CHƯƠNG 39
*************
"... Sao vậy?" Nhìn bộ dáng Thư Nại muốn nói lại thôi, Phác Xán Liệt liền hỏi.
"... Tôi cho rằng... Cậu ấy sở dĩ không chịu ăn có thể là do tâm lý có vấn đề... Không nói lời nào cũng là do tự áp lực chính mình..." Ngụ ý, Thư Nại muốn nói cho Phác Xán Liệt biết tinh thần Biện Bạch Hiền đang bất ổn, là tự cậu ấy buộc mình bỏ qua sự tồn tại của Phác Xán Liệt. "... Nếu, nếu không nghĩ ra biện pháp cởi bỏ khúc mắc, kết quả tệ nhất là không đảm bảo được đứa bé, mà ngay cả người lớn cũng gặp nguy hiểm đến tánh mạng..."
"... Tôi biết rồi." Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, suy nghĩ.
"Ngự hoàng, đây là bản báo cáo kiểm tra, tình trạng đều được ghi ở bên trong... Anh xem xem. Đúng rồi, còn có siêu âm 3D..." Đem báo cáo đưa cho Phác Xán Liệt, lại nói vài chú ý liền rời đi. Phác Xán Liệt đầu tiên là cẩn thận nhìn ảnh chụp, sau đó mới mở ra xem báo cáo, hồi lâu lại buông báo cáo xuống, đứng dậy hướng Biện Bạch Hiền đang ngủ say mà đi tới.
"......" Nhìn người trên giường, Phác Xán Liệt mặt nhăn nhịn không được thở dài. Vì cái gì, chủ nhân của cái thân mình yếu ớt này lại quật cường như vậy ?
Nhẹ nhàng, Phác Xán Liệt nằm bên Biện Bạch Hiền. Từ ngày đem cậu trở về từ Nhật Bản, chính hắn còn chưa có nhìn kỹ cậu một chút..
Phác Xán Liệt ngón tay dài cẩn thận miết trên khuôn mặt đang yên tĩnh ngủ say của Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng cúi xuống khẽ hôn... Cuối cùng đem cậu ôm vào trong lòng, thật cẩn thận xoa cái bụng đang hở ra, cảm thụ sinh mệnh nhỏ mỏng manh nhưng cùng mình có một loại ràng buộc mãnh liệt...
Phác Xán Liệt thường ngày là như vậy, vào lúc này không che giấu mà nhắm mắt lại hưởng thụ hạnh phúc yên tĩnh này...
Nhưng mà, đoạn yên tĩnh hạnh phúc liền chấm dứt sau khi Biện Bạch Hiền tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy không chút nghĩ ngợi, Biện Bạch Hiền liền đem kim tiêm dinh dưỡng gỡ ra, nhiều điểm tơ máu trên cánh tay trắng nõn gầy có chút chói mắt. Phác Xán Liệt vừa vào cửa đã nhìn thấy tình cảnh này, tâm tình tốt trước đó đều bị Biện Bạch Hiền hành vi quật cường mà đánh gãy!
Một tay giữ tay Biện Bạch Hiền đặt ở trên giường, Phác Xán Liệt hung hăng nhìn người dưới thân vẻ mặt lạnh lùng. "Em rốt cuộc làm sao vậy? Rất muốn chết có phải hay không!?"
"......" ánh mắt vô thần đảo qua Phác Xán Liệt, cũng không có chần chờ dừng lại.
"... Chết tiệt! Em mở miệng nói chuyện a!" Đem Biện Bạch Hiền đặt ngay ngắn, Phác Xán Liệt phẫn nộ gầm nhẹ. "Em nghe rõ cho tôi, nếu như em chết, những người có mối quan hệ với em cũng sẽ không được tốt!"
"....." Tuy rằng Phác Xán Liệt đe dọa uy hiếp như thế này, nhưng Biện Bạch Hiền lại hoàn toàn bất vi sở động, cái gì phảng phất trước mặt đều như không tồn tại...
"......" Biện Bạch Hiền vẫn như trước không hề phản ứng, Phác Xán Liệt sinh khí nắm tay lại thành quyền. Đối với Biện Bạch Hiền không nói lời nào cùng phản ứng vô cùng lạnh lùng, Phác Xán Liệt thấy hắn có chút vô lực. Nên làm sao mới làm cho cậu có phản ứng đây? Cho dù là kháng cự cũng được. ..
Không hề báo trước Phác Xán Liệt chậm cuối xuống hôn lên đôi môi đang mím chặt. Biện Bạch Hiền tuy chỉ khẽ run trong phút chốc, nhưng đối với Phác Xán Liệt mà nói phản ứng như thế này cũng đủ rồi.
... Nhẹ nhàng ma sát, lại vươn đầu lưỡi khẽ liếm, cởi bỏ áo ngủ của Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng cẩn thận như trân như bảo...
Từng nụ hôn nhỏ vụn như mưa rơi trên da thịt, dưới thân cũng đã bắt đầu có phản ứng...... Tựa hồ như càng ngày càng khó lấy tiếp tục, áp lực từng chút từng chút, hô hấp lại bắt đầu trở nên dồn dập, run rẩy cũng càng rõ ràng... Mà đến khi Phác Xán Liệt khẽ hôn lên cái bụng hở ra, Biện Bạch Hiền cuối cùng khó có thể nhịn được thân thủ chống đỡ Phác Xán Liệt, cũng nhỏ giọng hô lên. "... Tránh ra..."
"... Ân? Cuối cùng cũng phát ra tiếng?" Biện Bạch Hiền có chút khàn khàn mang điểm khóc, khiến cho Phác Xán Liệt dừng lại. "Nếu tôi đi xuống chút nữa, em không phải liền tự nguyện ngoan ngoãn ăn cơm sao?"
"......"
Nhìn Biện Bạch Hiền lại trầm mặc không nói, Phác Xán Liệt quyết định cường ngạnh khiến cho cậu mở miệng nói chuyện.
... Biết cậu nhất định sẽ giãy dụa cho nên Phác Xán Liệt chế trụ hai tay Biện Bạch Hiền, lại thân thủ thâm nhập cái quần nhỏ, chuẩn bị tinh thần đến phân thân, làm cho Biện Bạch Hiền từng trận run sợ. "Ô!... Không..."
"... Không... Không được!... Tránh ra...! Buông......" Biện Bạch Hiền cầu xin, trong lòng không ngừng hét chói tai lại không thể chống cự...
Lại là như vậy... Lại cảm thấy vô lực như vậy...... Sỡ hữu, sỡ hữu hết thảy... Cậu căn bản là vô lực ngăn cản......
Biện Bạch Hiền cảm thấy vô lực cùng bất lực, trong mắt loé lên vẻ ủy khuất. "... Tôi... Hận... Anh ..."
Hoàn Chương 39