CHƯƠNG 47
*************
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Biện Bạch Hiền trong lòng không tiếng động, yên tĩnh thầm nói chuyện với mẹ mình, nhưng lại bị một tiếng cắt ngang suy nghĩ. "Thực xin lỗi!"
"...?" Biện Bạch Hiền có chút nghi hoặc nhìn về phía Phác Xán Liệt, phát hiện hắn không phải nói với cậu, mà là với mộ của mẹ? "Phác..."
"Thực xin lỗi, con là Phác Xán Liệt." Biện Bạch Hiền ngây ngốc nhìn Phác Xán Liệt vẻ mặt nghiêm túc, như là đang tự giới thiệu bản thân với mẹ cậu. Mà thực ra đúng là Phác Xán Liệt đang làm như thế. "Con từng đối với Biện Bạch Hiền làm rất nhiều chuyện không đúng... Dù có làm như thế nào để bù đắp, nhưng có lẽ cũng không thể làm cho mẹ tha thứ.."
"... Nhưng con thương cậu ấy, cho nên con muốn bù đắp! Con muốn bù đắp lại những chuyện sai trái trước kia của mình! Có lẽ vĩnh viễn cậu ấy cũng sẽ không tha thứ cho con, nhưng con nguyện sẽ dùng cả đời để đợi ......"
"Phác Xán Liệt anh... Anh đang nói bậy cái gì đó?" Biện Bạch Hiền quả thật không thể tin được, Phác Xán Liệt như thế nhưng lại nói với mẹ cậu những lời này.
"Con thực sự là thật lòng. Cho nên, thực xin lỗi, mẹ vợ, mẹ có thể đem Bạch Hiền gả cho con không? Con sẽ thương cậu ấy cả đời, sẽ không làm đau, không làm cho cậu ấy sinh khí thương tâm... Con thương cậu ấy! Thật sự!" Phác Xán Liệt thận trọng liếc nhìn Biện Bạch Hiền một cái, tiếp tục nói.
"Anh... Anh..." Biện Bạch Hiền có chút cảm động, nhưng cảm thấy buồn cười nhiều hơn... Hành vi của Phác Xán Liệt thực sự làm cho cậu muốn dở khóc dở cười.
"Mà..." Phác Xán Liệt dừng một chút. "Hiện tại trong bụng Biện Bạch Hiền có mang con của chúng con, dự tính ngày sinh còn không quá xa... Vì nghĩ đến thân thể, bây giờ con muốn đem cậu ấy về nhà. Sau này con sẽ mang Biện Bạch Hiền đến thăm mẹ." Nói xong, Phác Xán Liệt hành lễ, liền ôm Biện Bạch Hiền xoay người rời đi.
"Khoan đã... Phác Xán Liệt! Anh không thể cứ như vậy mang em đi... Em còn có rất nhiều điều muốn nói..." Biện Bạch Hiền giãy dụa, không có khả năng chống lại Phác Xán Liệt, đành để cho hắn đem mình rời khỏi. Còn muốn ở lại chỗ này một chút, mà Phác Xán Liệt lại không biết ý tứ.
Đi thẳng đến chiếc xe thể thao màu bạc, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng buông Biện Bạch Hiền ra, cậu liền dùng vẻ mặt hờn giận nhìn hắn. "Anh..."
"... Đừng cáu kỉnh, em rõ ràng là đã bắt đầu mệt, có chút đứng không vững... Anh biết em còn có nhiều chuyện muốn nói, nhưng em cũng nên suy nghĩ đến thân thể của mình." Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, có chút bất đắc dĩ nói. Cậu hiện tại là đang mang một miếng thịt, nhưng lại là một khối bảo.
"Ngô......" Biện Bạch Hiền đô đô miệng, kỳ thực Phác Xán Liệt nói cũng đúng, cậu thật là có chút mệt mỏi... Vừa mới... Vừa mới nói đến! "Anh... Anh... Gian xảo!"
"Gian xảo?" Phác Xán Liệt đỡ Biện Bạch Hiền ngồi vào xe, rồi trở lại buồng lái chuẩn bị lái.
"Đúng! Gian xảo! Anh... Anh cho là nói những lời như vậy em sẽ tha thứ sao?" Biện Bạch Hiền nói không được tự nhiên, thực sự có chút cảm động...
Phác Xán Liệt không nói gì, quay thẳng xuống ôm mặt Biện Bạch Hiền hôn. Biện Bạch Hiền cả kinh từ chối một chút. "Ngô!?... Anh... Ân..."
Phác Xán Liệt đầu lưỡi linh hoạt tiến vào liền cuốn lấy đầu lưỡi Biện Bạch Hiền không cho cậu rời đi, chỉ cần Biện Bạch Hiền muốn chạy trốn, Phác Xán Liệt sẽ gắt gao đuổi kịp. Hai người hôn nhau kịch liệt đến nỗi dục vọng đều đã muốn đi ra.
Phác Xán Liệt lưu luyến rời khỏi cái hôn, nhìn đôi môi vòng cung ửng đỏ, Biện Bạch Hiền xấu hổ vẻ mặt cũng đỏ bừng mà thở dốc, nhìn diễm lệ rất nhiều.
Phác Xán Liệt ánh mắt biến thâm, kề sát tai Biện Bạch Hiền nói nhỏ. "Anh yêu em... Anh chỉ cần em... Có biết anh đã nhẫn nhịn bao lâu rồi không?..."
Hoàn Chương 47.