Ngụy Vô Tiện chết 10 năm sau, Lam Vong Cơ vẫn ngày ngày chờ đợi y như cũ. Dốc lòng chăm sóc Lam Nguyện, phùng loạn tất xuất. Tiếng thơm đã xa tới cả tu chân giới sự tình đều biết. Thậm chí còn có một số thoại bản kể về chuyện xưa ân oán của hắn. Là hắn cùng Di Lăng Lão Tổ tình nồng ý mật, hay lại là hắn cùng Tam Độc Thánh Thủ là cừu nhân, gặp một lần đánh một lần. Cũng chỉ có thể xưng là vài chuyện lông gà vỏ tỏi, không đáng nhắc tới.Mười năm này, hắn đối Ngụy Anh tình ý không những không bị bào mòn mà ngày càng thêm sâu nặng. Không chỉ là tình ý, mà còn dần trở thành chấp niệm. Mạnh mẽ mà ương ngạnh muốn một lần nữa nhìn thấy người kia trở lại.
Chính là chờ thiếu niên dương quang xán lạn năm nào cũng được. Chờ một Ngụy Vô Tiện tu ma tâm tình bất ổn cũng tốt. Chỉ cần chờ được y trở về thì mười năm, hay thậm trí là hai mươi năm, nửa đời hay cả đời, hắn cũng có thể đợi.
Nhưng là, lần này hắn không thể lại chờ nữa . . .
Diệt yêu thú lần đó, hắn không may lại rơi vào hạ sách. Yêu thú tu luyện cũng đã ngót ngàn năm. Linh lực cường đại mà lại dị thường hung mãnh. Chỉ có điều phía trước cũng đã bị ai đả thương không nhẹ. Trên lưng có dài một vết lằn đang ứa máu. Mùi tanh nồng cứ như vậy sộc thẳng vào khoang mũi hắn. Cả hai căng sức giằng co tới hơn ba ngày ba đêm. Trên người vết thương của hắn cũng không ít. Vai trái bị yêu thú hung hăng cào trúng. Máu đen thấm ướt cả một bên người. Y phục trắng thuần nhuộm thành đỏ đen một mảng. Sau lưng, bắp tay đều có vài vết rách kéo dài. Đến khi sắp diệt được yêu thú lại quẫn bách bị một luồng khí khổng lồ ép vào trong trận địa.
Thế nhưng giây phút cuối đời của hắn, vậy mà lại nằm cạnh "cừu nhân" của mình.
Khi nhìn thấy Giang Trừng, người kia đã là cả một vạt áo trước ngực thẫm máu. Hẳn là yêu thú kia là do y đánh bị thương. Bảo sao vết roi lại tàn nhẫn như vậy. Khóe miệng còn rỉ ra chất lỏng đỏ sậm. Tử Điện chỉ có thể ánh ra vài tia tử sắc nho nhỏ. Không hể có sức uy áp. Xem còn muốn so với hắn chật vật hơn. Ngược lại, ánh mắt của chủ nhân nó vẫn quật cường như cũ.
Hạnh mâu rất nhanh lướt qua thân ảnh hắn, tùy tiện đánh giá một phen. Cũng không dừng lại lâu, chỉ nhàn nhạt gợi lên một mạt trào phúng. Đến ngay cả linh lực duy trì Tử Điện cũng không còn vậy mà vẫn kiêu ngạo như thế. Kiêu ngạo đến mức làm người ta chán ghét.
"A, thật không ngờ đến lúc chết lại có thể cùng Hàm Quang Quân một chỗ. Là Lam Nhị công tử đây lâu ngày chán sống nên muốn tới địa phận Vân Mộng ta tìm chết sao?"
Ngữ khí ngạo mạn, còn mang theo vài phần khinh thường. Trực tiếp làm Lam Vong Cơ có xúc động muốn nhân lúc y ở thế yếu mà một chưởng đánh chết kẻ kiêu ngạo này.
Nhưng là bất quá, hắn thương thế cũng không khá hơn người này là bao.
Lưu ly con ngươi lạnh nhạt nhìn Giang Trừng. Thế nhân nói không sai. Hắn và Giang Trừng chính là ghét nhau như thủy với hỏa.
Người này dựa vào kim đan của Ngụy Anh mới có thể gây dựng nên Giang Gia như hiện tại. Là chịu ơn Ngụy Anh nhưng hết lần này đến lần khác muốn thương tổn y. Còn ép chết ái nhân của hắn. Hắn có thể không hận sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trạm Trừng] Nghịch Thủy Hành Chu
Fiksi PenggemarCRACK CANON !!! CRACK CANON !!! CRACK CANON !!! Ai không hợp thì lướt qua. Không cần KY ở đây. Nhân vật thuộc về Mặc Hương, OOC thuộc về ta. Sinh tử văn. Có ngược có ngọt. Góc PR: Ta còn đang viết vài cái đoản văn nhỏ về Giang Trừng. Thỉnh nhân gia...