06: Cậu bị sao vậy?

1.1K 89 2
                                    

Rời khỏi phòng Thunderstorm thì cũng đến giờ cậu đi nấu đồ ăn trưa cho mọi người rồi. Earthquake biết Solar và Thunderstorm khó hòa hợp và luôn cãi nhau mỗi khi gần nhau, không ai chịu nhường ai. Nhưng cậu biết trong thâm tâm Thunderstorm, cậu ấy luôn dành cho đối thủ mình một sự ưu ái, một sự quan tâm 'không bình thường' Có thể nói Thunderstorm là kiểu người ngoài lạnh trong nóng thì hợp lí.

Earthquake xuống dưới bếp đã thấy Ice nằm lười trên sofa phòng khách xem thế giới động vậy. Thế giới động vật ở đây chính là việc Cyclone và Blaze nghịch ngợm làm mấy trò mèo kì lạ chẳng giống ai chỉ thấy giống vượn. À mà đâu bọn nó đang mô phỏng lại những con vật đấy chứ.

"Cậu sai rồi con vượn nó đi kiểu này cơ"

Blaze nói rồi minh họa lại dáng đi của con vượn. Một mình Blaze tăng động đủ rồi đằng này cậu lại còn kéo theo cả Cyclone nữa. Mà Cyclone lại còn hưởng ứng cùng nữa cơ.

Earthquake khóe mắt giật giật rồi coi như mình không quen bọn nó mà đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

"Thunderstorm thế nào rồi?" Ice hướng mắt về phía Earthquake hỏi.

"Cậu ấy ổn hơn rồi" Earthquake trả lời.

Earthquake tiếp tục với công việc bếp núc của mình. Mọi thứ đều đang rất yên bình cho đến khi một tiếng hét vang lên.

"Ahhhhhhhhhhh"

Cả bọn giật mình. Tiếng hét đó xuất phát từ tầng trên và có vẻ như đó là tiếng của Solar. 4 người không khỏi lo lắng mà chạy thật nhanh lên tầng, hướng về phía phát ra tiếng hét ấy.

Cửa phòng Solar mở toang, mọi thứ trong phòng đều vô cùng lộn xộn. Như kiểu ở đây vừa xảy ra một trận chiến vậy. Thunderstorm cũng nghe được tiếng hét ấy nên cậu nhanh chóng chạy đến chỗ mọi người.

"Earthquake! Có chuyện xảy ra với Solar rồi!

Lunar hoảng hốt hét lên. Cậu chật vật né những tia sáng của Solar. Bên cạnh việc Lunar đang cố gắng né đòn, Thorn ngồi bên góc phòng cố gắng dùng những dây leo của mình để kìm Solar lại nhưng không được. Ánh sáng từ người cậu ấy tỏa ra đã thiêu đốt những dây leo của cậu. Và có vẻ như ánh sáng còn càng ngày càng mạnh hơn nữa

"Solar! Tại sao cậu lại tấn công bọn tớ?!" Thorn bắt đầu hoảng sợ mà khóc

Không hề có một câu trả lời nào. Người con trai mũ trắng ấy vẫn tiếp tục tấn công họ. Nhưng hình như đòn tấn công nhằm về phía Lunar nhiều hơn.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, 5 người còn lại cũng nhanh chóng nhảy vào giúp đỡ

"Cậu ấy bị gì vậy?" Earthquake hỏi

Vừa dứt lời đã có tia sáng chĩa về chỗ cậu nên Earthquake phải nhanh chóng dựng lên một bức tường để bảo vệ bản thân. 5 người cũng đã đứng ở thế phòng thủ, họ thật sự không muốn tấn công người anh em của mình nên làm ơn Solar, hãy tỉnh lại đi mà.

"Tớ không biết, lúc tớ đến phòng cậu ấy để kiểm tra thì vừa nhìn thấy tớ cậu ấy hét lên rồi tấn công tớ." Lunar vừa giải thích vừa né đòn. Cậu không hề muốn phản công với người anh của mình chút nào.

"Mọi người nhìn kĩ Solar đi! Tóc cậu ấy gần như đã màu trắng rồi kìa" Ice chỉ vào Solar nói.

Anh đang cố gắng đóng băng chân của Solar để làm cản trở chuyển động của cậu. Nhưng có vẻ nhiệt từ ánh sáng của Solar quá mạnh nên đã khiến nó có thể dễ dàng tan chảy. Solar bắn những tia sáng từ ngón tay mình về phía anh khiến Ice cũng phải né đòn. Quả đấy Ice mà không né kịp thì anh sẽ bị cậu thiêu mất.

Mọi người hướng mắt về phía Solar, giờ họ mới để ý, ngoại hình của Solar dần thay đổi. Phần tóc trắng của Solar đang càng ngày càng lan rộng ra. Mọi người không hiểu tại sao lại thế, duy chỉ có một người biết nó có nghĩa là gì. Đây chính là điều mà Lunar sợ nhất.

"Ôi không"

Làm ơn đừng mà, đừng mang đi người anh này của cậu. Lunar còn chưa kịp thân với Solar mà, hoa phong lan vàng ấy còn chưa kịp tặng. Làm ơn đừng chiếm lấy Solar.

Solar dừng lại một chút, nhìn mọi người bằng ánh mắt vô cảm xúc. Ánh mắt ấy dường như không phải của Solar nữa rồi. Khi mà mọi người nghĩ Solar đã ngừng tấn công, cậu thủ hai tay ra trước mặt.

Họ nhận ra đó là chiêu thức của cậu.

"Mọi người tránh đi!!"

Earthquake hét to lên, với chiêu thức này của Solar thì tường đá mạnh nhất của anh cũng không thể nào đỡ được.

"MULTIFOLD SOLAR ECLIPSE BLAST "


.


"Nhanh Ying, chạy đi gọi bác sĩ đi" Fang hoảng hốt lấy khăn nước đắp lên trán Boboiboy

Người cậu hiện tại đang rất nóng. Không biết vì lí do gì mà người Boboiboy cảm thấy đau đớn tột cùng, như việc cơ thể cậu bị chia rẽ vậy. Người cậu nóng lên, mồ hôi nhễ nhại. Miệng không ngừng rên lên những âm thanh đầy đau đớn.

"Sao tự dưng lại thế này cơ chứ?" Gopal hoảng hốt nói.

Cậu luống cuống không biết phải làm gì cả. Cậu cảm thấy mọi hành động của mình cũng không giúp được gì. Nhìn người bạn đang nằm trên sofa quằn quại như vậy, Gopal không khỏi sợ hãi.

"Đồng hồ của cậu ấy có chuyện gì kìa?" Yaya chỉ tay và nói.

"Yaya cậu mang Ochobot đến đây đi, nhanh lên" Fang gấp gáp nói

Yaya nghe vậy liền nhanh chóng dùng hết tốc độ của mình mà bay về phía phòng chức năng.

Cùng lúc đấy Ying mang được bác sĩ tới. Ông nhanh chóng đo nhịp tim của Boboiboy, dùng đèn pin soi vào mắt cậu, con ngươi không phản ứng với ánh sáng. Kể cả có gọi Boboiboy như nào cậu cũng không nghe thấy.

"Boboiboy đang ở tình trạng nguy cấp, cậu ấy mất nhận thức rồi!" Vị bác sĩ nói

"Boboiboy đâu?!" Tiếng Ochobot hốt hoảng

Khi nghe Yaya tường thuật tình hình trên đường đi, Ochobot không khỏi lo lắng, cậu là người bạn đầu tiên cũng là quan trọng nhất của nó. Nếu Boboiboy gặp chuyện, nó sẽ chết mất.

"Đồng hồ năng lượng của cậu ấy có gì lạ lắm" Fang nói

Ochobot liền nhanh chóng nhấc tay Boboiboy lên mà xem xét. Đồng hồ của cậu nhấp nháy điên cuồng. Dường như những nguyên tố bên trong cậu đang gặp chuyện gì đó.

Bỗng Boboiboy nắm chặt lấy tay cậu. Cố gắng gượng sức cuối cùng mấp máy môi như muốn nói gì đó

"Tớ nghe đây Boboiboy" Ochobot tiến sát hơn về phía người con trai ấy.

Boboiboy thều thào thốt ra những lời nói cuối cùng trước khi cậu bất tỉnh

"L-làm ơn ...cứu lấy Solar ..."





End 06

Ánh sáng đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ