Portgas D.Ace

2.3K 175 40
                                    

• Y/N( your name )- Tên của bạn
___________________________

Portgas D.Ace- Anh ta là một tên hải tặc nguy hiểm, đội trưởng phân đội 2 của băng hải tặc Râu Trắng. Với mức truy nã lên đến 550.000.000 beli thì việc bị truy nã gắt gao bởi lực lượng hải quân là điều vô cùng bình thường. Nói đến anh ta thì kèm theo đó phải có nói đến năng lực của trái ác quỷ Mera Mera. Một trái ác quỷ được cho là mạnh mẽ và nguy hiểm giống chủ nhân của nó. Anh ta thường tự đi chu du khắp nơi bằng chiếc thuyền nhỏ chạy bằng sức mạnh của trái ác quỷ của anh. Những nơi anh đi qua đã được một số người bàn tán lại với nhau. Rằng anh ta là một hải tặc đẹp trai với mái tóc màu đen óng xoăn nhẹ. Ánh mắt hút hồn những ai nhìn vào con ngươi đen óng ấy. Những chấm tàn nhang nhỏ nằm rải rác trên khuôn mặt tinh tế của anh. Tấm lưng trần của anh ta được xăm hình của băng hải tặc Râu Trắng. Một ký hiệu mà anh luôn tự hào. Phía trước là một tấm thân trần rắn chắc, đầy đặn làm biết bao cô gái phải mê mệt. Nhưng nói anh không tỏ nguy hiểm thì thật sai lầm. Ai cũng biết sự đáng sợ của anh. Đặc biệt là cô gái xinh đẹp ở một thị trấn nọ mà anh đừng đi qua.

Y/N- Cô là một cô gái xinh đẹp sống tại một thị trấn nhỏ nằm trên một hòn đảo không tên. Vì vẻ xinh đẹp dịu dàng của mình mà không biết đã có bao nhiêu gã đàn ông trong làng đã thèm muốn cô. Nhan sắc, tài năng không gì cô không có. Đồng thời cô còn có một học thức chuyên sâu nên phải gọi cô là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt. Thậm chí đôi khi vài phụ nữ còn phải mê đắm cô. Tuyệt sắc giai nhân khiến hoa ghen liễu hờn. Cuộc sống của cô hằng ngày chỉ làm việc và vui chơi. Phải nói là cô cảm thấy rất thỏa mãn với tình trạng hiện tại của bản thân. Nhưng tất cả đều đã bị đảo lộn cho đến khi một tên hải tặc đặt chân đến hòn đảo nhỏ này.

Đó là một tên hải tặc có vẻ ngoài điển trai. Cô đã thật sự kinh ngạc khi lần đầu thấy một người đẹp như vậy tận mắt. Anh ta đã nhanh chóng lấy được rất nhiều thiện cảm từ mọi người trong làng. Mọi sự chú ý đều hướng về anh. Cô bỗng cảm thấy ghen ghét và ganh tị với tên hải tặc ấy. Cô cố lờ đi anh và thường cố ý tránh mặt. Cô coi anh như kỳ phùng địch thủ. Nhưng có lẽ anh thì không. Như đã nói thì cô là một người con gái xinh đẹp. Người con gái chỉ cần người gặp người yêu. Thì riêng anh hải tặc nào đó cũng không phải ngoại lệ. Anh ta liên tục bám theo cô nàng xinh đẹp ấy. Cô càng lảng tránh anh bao nhiêu thì anh lại đu bám theo cô bấy nhiêu. Mỗi lần gặp cô thì miệng anh lại buông ra một câu nói.

   「 Nè Y/N à, ra khơi cùng anh nhé? 」

Vừa nói anh ta vừa nhoẻn miệng cười, lại vừa nhìn chằm chằm cô bằng con ngươi sắc lẻm. Ánh mắt như hút lấy tâm trí cùng với câu nói ấy thì cô cảm thấy nó như một mệnh lệnh. Một thứ khiến cô bỗng  lạnh người. Nhưng lại nhanh chóng dứt ra khỏi nó. Quay đầu bỏ đi thật nhanh cô lại nhíu mày một lần nữa vì câu nói ấy. Thầm nghĩ anh ta là thứ gì vậy chứ? Cái sự đáng sợ ấy như đang bào mòn tâm trí cô. Cứ thế cô đã chịu đựng nó gần một tuần rồi. Hôm nay là ngày tên hải tặc ấy ra khơi. Mọi người trong làng nuối tiếc lắm. Các cô gái cứ như gục ngã mà khóc sướt mướt. Nhưng không ai thấy cô nàng xinh đẹp ra tiễn anh cả. Có lẽ đến bây giờ cô vẫn không hề để anh chàng hải tặc này vào mắt ư? Mọi người lặng lẽ nhìn vào tên hải tặc đang cật lực mang đủ thứ quà lưu niệm được tặng. Một vài sợi dây chuyền, vòng tay, nón mũ, những hộp quà từ nhỏ đến to. Đặc biệt nhất là cái thùng to gần bằng cả tên hải tặc kia. Anh ta nâng niu cái hộp ấy từng li từng tí. Đặt gọn nó cạnh mình rồi chào tạm biệt ra khơi.

Khi tên hải tặc ấy đi thì mọi chuyện bắt đầu trở nên kì lạ. Trong thị trấn nhỏ mà vui vẻ ấy không còn những tiếng đổ gục ngã trước cái đẹp của cánh đàn ông. Không còn tiếng la yêu kiều của cánh phụ nữ trước người con gái nào đó. Tất cả cảm thấy trống vắng. Vì cô gái xinh đẹp hiền dịu, hoa ghen liễu hờn nay đã không còn trên hòn đảo không tên này nữa.

「   Cô đã mất tích  
________________

Tôi đã tỉnh giấc từ khoảng hơn nữa tiếng trước. Tất cả những gì tôi thấy là một khoảng không màu đen thẳm. Tôi bị trói chặt và nhốt trong một cái hộp có vẻ chắc chắn. Những tiếng nước bắn lên cùng những lời ngân nga của tên hải tặc ở cạnh tôi cứ liên tục vang lên. Nỗi sợ đang lẫn át lấy tâm trí tôi nhưng việc giữ bình và yên lặng sẽ tốt hơn việc hét toáng sợ hãi rồi bị tên hải tặc bên ngoài phát hiện. Ai biết rằng anh ta sẽ làm điều tồi tệ gì chứ? Sau một hồi lâu, tên hải tặc như đang áp người vào cái hộp đang chứa tôi. Anh ta cất lên một tiếng cười ngạo nghễ rồi từ từ mở cái hộp ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào con ngươi đã quen với bóng tối. Nhưng thứ đầu tiên tôi thấy không phải là bầu trời trong xanh hay mặt nước biển xanh thẳm mà chính là khuôn mặt đang nhoẻn miệng cười của tên hải tặc khét tiếng.

" Y/N à, đã tỉnh sao lại không báo kia chứ?" Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt hút hồn như một lời hỏi cung.

" Sao tôi phải báo cho kẻ bắt cóc chứ?" Tôi cố gắng không phạm phải sai lầm. Từ từ dùng một ánh mắt kiên định cùng nụ cười nhẹ như đang thách thức nhìn trực diện vào kẻ trước mắt.

" Haha, em đang cố để bình tĩnh ư? Đừng lo, chỉ là một chuyến ra khơi ngắn thôi." Nói rồi anh ta quay người đi để tôi tiếp tục chìm trong bóng tối.

__________

Tôi vẫn nhớ mãi câu nói chỉ một thời gian ngắn của anh ta. Nhưng đến nay có lẽ đã hơn một tháng trôi qua. Mỗi ngày anh ta đều mang tôi ra khỏi cái hộp đang giam cầm tôi để chăm sóc. Tôi cảm thấy bản thân như một con búp bê để anh ta tùy ý chơi đùa. Nhưng đã qua 3 ngày tôi không còn thấy anh ta. Đồng nghĩa với việc đã qua 3 ngày tôi chưa được thấy ánh sáng và chưa được ăn uống bất cứ thứ gì. Người ta thường nói, gấu vào mùa đông sẽ bước vào giai đoạn ngủ đông để giữ cho cơ thể không cần quá nhiều năng lượng. Tôi đã cố để làm theo nhưng âm thanh từ bên ngoài khiến tôi liên tục sợ hãi. Bỗng tôi cảm nhận bản thân như được nhấc bỗng lên. Anh ta quay trở lại rồi ư? Tôi cũng có chút vui mừng vì nếu không có anh ta thì cái chết sẽ đến với tôi. Nhưng cái hộp không được mở, nó từ từ được đặt xuống. Đặt xuống còn sâu hơn mặt đất bình thường. Gì thế này? Tôi cố gắng vùng vẫy để tạo ra âm thanh của phản kháng. Những âm thanh từ bên ngoài truyền vào cứ như cứa vào tim tôi. Nó cho tôi động lực để thoát khỏi cái nơi âm u này.

  "Ace đã nói, nếu cậu ấy chết thì hãy đem cái hộp này chôn cùng."

Gì kia chứ? Tôi sẽ bị chôn sống sao? Tôi không thể để chuyện đó xảy ra! Tôi tiếp tục dùng chân để đạp mạnh vào cái hộp tạo ra âm thanh lớn. Tôi đang thật sự hy vọng bản thân sẽ được cứu. Được thoát ra khỏi đây và quay về nơi tôi thuộc về. Nhưng mọi điều tôi làm có vẻ họ không quan tâm đến. Những tiếng cột xoạt từ bên ngoài bắt đầu xuất hiện. Họ có vẻ đã lấp đất mất rồi. Từng tiếng đất được lấp như một mũi dao ghim vài tim tôi. Anh ta đã bảo là một chuyến ra khơi ngắn. Nhưng chưa từng bảo sẽ về đất liền bằng cách này. Trong đầu tôi bỗng truyền đến một câu nói có lẽ phát ra từ bên cạnh.

「 Y/N, em thấy chuyến ra khơi này vui đúng chứ? 」





One Piece Yandere( xReader )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ