Prompt: cả hai chia tay được khoảng một tháng, bạn đang dọn đồ thì tìm thấy áo ấm của Shinichiro.
________________
Một ngày tồi tệ.
Bạn nghĩ thầm trong lúc mệt mỏi thu dọn đống đồ bẩn bị vứt lung tung khắp phòng. Đã quá chín giờ đêm, bạn vừa trở về từ thư viện sau một ngày dài chạy đồ án vất vả. Bài luận thì chất đống chưa hoàn thành, hạn chót là tuần sau. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hai mắt bạn díu lại, thúc giục chủ nhân nó leo lên giường đánh một giấc đến trưa hôm sau. Bạn cũng muốn lắm, nhưng phải dọn dẹp sơ lại căn phòng bừa bộn này đã.
Loay hoay một hồi, bạn chợt nhìn thấy thứ vải gì đấy nằm ở góc phòng.
"Trông quen quen." Bạn nhủ thầm trong đầu rồi tiến tới cầm "cái thứ vải" ấy lên.
Là hoodie của Shinichiro.
"Ôi đệch mẹ." Bạn buông ra tiếng chửi thề.
Đã hơn một tháng từ khi hai đứa cãi nhau to rồi cắt đứt liên lạc. Từ hôm đó, Shinichiro cố liên lạc với bạn nhiều lần, từ gọi điện đến nhắn tin, nhưng chưa lần nào bạn hồi âm. Bạn đỡ trán, phân vân nên mang trả lại cho người ta hay vứt vào sọt rác cho xong chuyện.
Thật ra bạn có bao giờ hết yêu anh đâu. Chỉ là cái tôi của bạn không cho phép bản thân liên lạc lại với người ta, mỗi lần anh gọi tới thì lại quá sợ hãi để bắt máy, cái tâm lí chết tiệt ấy cứ thế kéo dài đến tận bây giờ.
Nếu bây giờ mang trả lại, chắc bạn sẽ khóc lóc đòi quay lại với người ta mất thôi. Nhưng vứt đi thì cũng không phải là ý kiến hay ho lắm.
Sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội thì lý trí bạn đã chào thua trái tim. Bạn đành vớ lấy chìa khoá nhà rồi chạy nhanh đến nhà của Shinichiro.
...
Bạn chống hai tay vào gối, thở dốc vì chạy thục mạng một quãng đường xa.
Ngước nhìn cánh cửa trước mắt, dũng khí lúc nãy cứ như bị gió cuốn đi mất. Tay bạn run rẩy giơ lên rồi lại buông xuống, mãi không dám bấm vào chiếc chuông cửa bên dưới bảng tên "Sano" kia.
"Chị Y/n?"
"Ối giật cả mình!!" Bạn giật mình quay phắt về hướng phát ra giọng nói ấy.
"Emma đây mà. Chị đến tìm anh Shin hả? Để Emma gọi ảnh ra nha?" Emma mỉm cười hỏi han.
"Ơ không-"
"Anh Shin ơi! Chị Y/n đến tìm nè." Chưa kịp nghe bạn nói, Emma đã mở cửa nhà rồi gọi lớn - "Chị đợi tí nhá." - nói rồi cô bé cũng vào nhà, bỏ lại bạn đứng bơ vơ một mình.
Bạn đứng im như trời trồng, lúng túng nghe tiếng bước chân "rầm rập" vội vã chạy xuống cầu thang.
"Y/n!" Shinichiro gọi khi chạy ra khỏi cửa nhà, gần như là la lớn.
"Ơ, e-em tới trả áo cho anh." Bạn ngại ngùng dúi chiếc hoodie vào tay anh rồi toang xoay người rời đi.
"Khoan đã! Từ từ." Shinichiro bắt lấy cổ tay bạn rồi kéo mạnh.
Giọng nói này, khuôn mặt này, bàn tay này, tất cả những thứ khiến bạn nhung nhớ đến phát điên suốt một tháng trời đều đang ở đây - ở trước mặt bạn.
Một tháng qua, một tháng nhưng bạn cứ ngỡ như một năm không gặp, nhung nhớ cứ tích tụ dần dần. Mỗi ngày trôi đi bạn đều cố vùi đầu vào học hành để quên đi cái cảm giác trống vắng, xót xa nhen nhóm trong lồng ngực.
Hằng đêm, bạn uất ức, mệt mỏi nhưng chẳng biết nói với ai, cũng chẳng thể nào khóc nổi. Nước mắt bị bạn nuốt ngược vào trong lòng suốt một tháng nay trào ra, vỡ oà - bạn bật khóc.
"Ơ sao lại khóc, đừng khóc mà, anh xin lỗi." Shinichiro luống cuống kéo bạn vào lòng, vừa ôm chặt vừa luôn miệng an ủi.
"Hức, e-em nhớ anh lắm. Em xin lỗi. Đều tại vì em trốn tránh anh." Bạn nức nở từng hồi, từng lời ủy khuất bao lâu nay cứ vậy mà xả ra.
Bạn vùi mặt vào vai anh, nước mắt tuôn ra khiến áo anh ướt đẫm một mảng lớn.
"Anh xin lỗi, anh cũng nhớ em lắm." Shinichiro vỗ về bạn, anh hết xoa tóc rồi lại lau nước mắt cho bạn.
Bạn dần bình tĩnh lại rồi ngước mắt lên nhìn anh. Anh tiều tụy quá, cả người gầy đi, mắt cũng có quầng thâm rồi. Hẳn là anh cũng chẳng dễ chịu gì suốt thời gian qua.
"Cái hoodie này không phải hồi đấy em thích lắm sao? Cứ mặc suốt không trả, sao giờ lại trả cho anh?" Thấy bạn vẫn còn ủ dột, Shinichiro mỉm cười chọc ghẹo.
Bạn ngại ngùng giật lấy cái hoodie từ tay anh rồi mặc vào người.
"Lần này sẽ không trả nữa." Bạn thì thầm khi được anh ôm vào lòng lần nữa.
"Rồi rồi, để cho em mặc luôn." Anh cưng chiều mà nói.
Suy cho cùng, mối quan hệ nào cũng phải trải qua giận hờn cãi vã thôi.
Gương vỡ lại lành, sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ cần ta vẫn yêu nhau mà thôi.
_____________
Tui mới nhận ra là tui để reader trong fic này mít ướt quá đi, gần phân nửa số chap có cảnh khóc lóc rồi =))). Mà cũng tại vì anh Shin có cái vibe dịu dàng dỗ trẻ con quá nên cứ muốn xả hết nỗi buồn cho anh dỗ thôi.
P/s: Nếu mọi người có hứng thú với vườn trường au thì ghé qua fic mới ủng hộ tui nha, cảm ơn mng nhiềuuu 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
shinichiro x reader • strawberries and cigarettes
Fanfictioncâu chuyện về bạn, anh ta, dâu tây và thuốc lá. cảnh báo OOC, cân nhắc trước khi đọc.