10.

1.8K 247 14
                                    

Bình minh và em.

______________

Liệu anh có biết không? Rằng em là một con người ghét buổi bình minh.

Em không bao giờ thức dậy trước tám giờ vào những ngày nghỉ. Hay ngay cả những ngày thường, em vẫn cố cuộn chặt lấy tấm chăn cũ và cố gắng chợp mắt thêm năm phút trước khi mặt trời lên.

"Trời buổi sáng lạnh lắm Shin à." Em rên rỉ với lấy tấm chăn mỗi khi anh cố kéo em ra khỏi chiếc giường êm ấm.

Anh sẽ dịu dàng thơm vào má em trong lúc thì thầm gọi em dậy. Đôi mắt em díu lại vì ánh đèn phòng và kể cả khi em gắt gỏng vào sáng sớm, em vẫn trông thật đáng yêu trong mắt anh.

Có những ngày anh thức dậy và nhìn thấy em đứng dựa ở ban công, trên tay là điếu thuốc hút dở. Em để mấy cơn gió lạnh buốt ôm lấy tấm thân gầy sau lớp áo ngủ mỏng tanh.

Anh biết không phải em dậy sớm.

Mà em chưa hề chợp mắt chút nào.

Những cơn ác mộng đôi lúc lại tìm đến em, giày vò linh hồn và thể xác em, cướp đi giấc ngủ từ cô gái tội nghiệp chưa đầy đôi mươi.

Em ghét phải làm phiền người khác, nên em không đánh thức anh dậy, mà chỉ lẳng lặng ra khỏi phòng, và ngồi bên ban công suốt một đêm.

Anh ghét điều đó.

Anh ghét những lúc bản thân chìm vào giấc ngủ êm đềm, trong lúc em chiến đấu với từng cơn mộng mị ác ý.

Vì anh thương em, và anh muốn ôm em vào lòng, thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì có anh ở đây rồi.

Như lúc này, anh rời giường và nhẹ nhàng đến bên cạnh em. Bắt lấy rồi dụi đi điếu thuốc đã tàn hơn phân nửa, anh ôm em từ phía sau, gác cằm lên bờ vai mảnh khảnh.

"Bé không ngủ được à?" Anh thỏ thẻ, sợ sẽ làm em khó chịu.

Em không trả lời, em biết anh không vui khi thấy em như vậy.

"Anh không đủ tin cậy để em có thể bày tỏ sao?" Anh nói nhỏ, giọng nghe có vẻ buồn buồn.

"Anh thương em, em biết mà." Sống mũi em cay cay, đôi mắt hạnh phủ một lớp sương mờ. - "Em xin lỗi."

Anh xoay người em lại, đưa đôi tay lau đi nước mắt cho em. Lại nữa rồi, anh không thích nhìn em phải buồn bã.

"Không sao, đừng xin lỗi. Anh phải xin lỗi em mới đúng." Anh lần nữa ôm em vào lòng, lần này để em vùi mặt vào lồng ngực mình trong khi tay vuốt ve mái tóc em. - "Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em."

"Anh sẽ chờ đến lúc em sẵn sàng kể cho anh nghe mọi chuyện. Được chứ?" Anh tiếp lời. - "Vào trong thôi, em nói sáng sớm rất lạnh mà."

Ngoài ban công bắt đầu xuất hiện vài tia nắng vàng ươm, trượt dài trên mi mắt em.  Mặt trời dần dần lên cao, thắp sáng cả một vùng trời, anh mong nó sẽ giúp anh thắp sáng và sưởi ấm trái tim em.

Em chưa bao giờ thích buổi bình minh.

shinichiro x reader • strawberries and cigarettesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ