Những ngày tiếp theo trôi qua chậm chạp như rùa bò. Trương Gia Nguyên cứ hết giờ học là lại ba chân bốn cẳng té đi tìm Lâm Mặc. Trăm lần như một, cả hai gặp nhau chưa kịp chào hỏi câu nào thì Gia Nguyên đã như hổ vồ mồi chụp lấy Mặc Mặc, “Thế nào rồi? Có thư trả lời chưa?”
Cũng trăm lần như một, Lâm Mặc khổ sở né tránh cái móng hổ của Gia Nguyên, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu ta cũng nộp hồ sơ tham gia, trong lòng chờ đợi không ít hơn Trương Gia Nguyên là bao. Sau đó cả hai sẽ cùng thở dài, bước đi rệu rã trở về nhà.
“Trương Gia Nguyên, cậu đứng lại đó!”
Nhưng hôm nay vừa ra khỏi cổng trường thì Nguyên Nguyên và Mặc Mặc đã bị tiếng quát hùng hổ dọa cho sợ mất mật. Hai người, bốn chân lập tức như đông cứng, không dám bước thêm bước nào. Gia Nguyên bạo gan hơn một chút, xoay người lại nhìn xem ai vừa quát tên cậu thế kia. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy Châu Kha Vũ đang mím chặt môi, tay khoanh trước ngực tựa lưng vào gốc cây to gần đó, nhìn cậu chăm chăm.
Trông thấy Kha Vũ thì Gia Nguyên lập tức thở phào, không ngăn được khóe miệng của mình toét ra thành một nụ cười, định chạy đến chỗ Kha Vũ. Chân vừa đi được một bước thì cánh tay cậu đã bị Lâm Mặc níu lại, giọng cậu ta run run, chỉ về phía gốc cây cạnh Kha Vũ, “Gia Nguyên, cậu khoan đi. Châu Kha Vũ hôm nay trông quái quái. Cậu nhìn đằng kia xem… Hình như… Hình như còn có ai đó nữa!”
Lâm Mặc run đến chân không bước nổi nhưng ánh mắt vẫn rất tinh tường. Theo hướng chỉ của cậu ta, Gia Nguyên nhìn thấy một bóng người lấp ló phía sau thân cây, cao hơn Châu Kha Vũ nửa cái đầu. Mà Châu Kha Vũ vốn dĩ đã cao hơn Gia Nguyên và Lâm Mặc một đoạn rồi.
“Kha… Kha Vũ. Cậu ở đó làm gì vậy?”, Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, dùng cái giọng đậm chất khẩu ngữ của mình vừa cười vừa nói.
Nhưng vẻ mặt Châu Kha Vũ bây giờ trông còn đáng sợ hơn khi nãy, ánh mắt như dao dính chặt vào hai bàn tay Lâm Mặc đang ôm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên. Cậu ấy sải những bước chân dài, từ chỗ gốc cây tiến nhanh về phía hai người bọn họ, vươn tay kéo Trương Gia Nguyên về phía mình.
Khi cả hai đứng thật gần Gia Nguyên mới nhìn rõ được vẻ mặt của Châu Kha Vũ, nhìn thấy đôi mắt cậu ấy vậy mà đỏ ửng lên. Cậu hốt hoảng xoay người, sờ sờ nắn nắn cả người Châu Kha Vũ, “Kha Vũ. Sao cậu lại khóc? Ai bắt nạt cậu? Ai dám bắt nạt cậu tớ sẽ đánh chết hắn ta!”
Gia Nguyên vừa nói vừa đề phòng liếc về phía gốc cây, bóng người lấp ló ở đó biến mất rồi!
“Nguyên Nguyên!”, Châu Kha Vũ khe khẽ nói, “Cậu bắt nạt tớ!”
Giọng cậu ấy nhỏ như muỗi kêu, nhỏ đến mức Trương Gia Nguyên không nghe ra được. Gia Nguyên nhón chân lên, kề sát tai mình vào môi Kha Vũ, nôn nóng, “Sao? Lớn tiếng lên một chút!”
Châu Kha Vũ vốn dĩ đã kìm nén lắm rồi, bây giờ bị cậu quát thì gần như sụp đổ. Cậu ta vòng tay kéo luôn Gia Nguyên vào lòng, nức nở, “Nguyên Nguyên, sao cậu lớn tiếng với tớ? Cậu không cần tớ nữa phải không? Ngày nào cũng chạy đến chỗ Lâm Mặc, còn cùng cậu ta đi về nhà.” Châu Kha Vũ vừa nói vừa nhìn về phía gốc cây to, “AK, chính là cậu ta, cậu ta dụ dỗ Nguyên Nhi của em! Anh mau đến đòi lại công bằng cho em!”
BẠN ĐANG ĐỌC
| YZL FANFIC | Ai đệm đàn cho anh?
FanfictionVăn án: Mỗi khi nghe bài hát của chính mình, Kha Vũ đều cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Giai điệu đẹp đến mấy, ca từ hay đến mấy, cậu vẫn không cảm thấy hài lòng. Ra mắt ba năm, cậu cũng dùng hết ba năm ấy truyền tải thứ âm nhạc mà cậu muốn, đồng...