1.
"Hiên Hiên." Mẹ Hiên lớn tiếng gọi anh, "Dì Thính Thính sắp chuyển tới đây rồi."
"Ồ."
"Dì Thính Thính có một đứa con trai đó." Mẹ Hiên nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Lưu Diệu Văn chắc cũng học lớp 8 rồi nhỉ."
"Ừm." Anh ừm một tiếng, bất giác đỏ mặt.
"Lúc nhỏ hai đứa còn từng chơi cùng nhau mà, con không nhớ sao?"
Mẹ Hiên lập tức mở album ảnh ra, giơ điện thoại di động cho Tống Á Hiên xem, "Hai cái bánh bao sữa đi chơi ở đảo Zombie, còn bị dọa sợ đến phát khóc."
"Cái gì?" Tống Á Hiên vồ lấy điện thoại của mẹ mình, "Mau xóa đi cho con!"
Mẹ Hiên lấy lại điện thoại, "Xóa làm gì chứ? Hai bảo bối như đáng yêu biết bao!"
"Mẹ nói cho con biết, dì Thính Thính ly hôn rồi, một mình nuôi cả Lưu Diệu Văn với Diệu Võ. Sau này người ta ở đối diện với nhà mình rồi, phải hòa thuận với Lưu Diệu Văn đấy, biết chưa?"
"Ừm."
"Mẹ đã liên hệ với trường học của Diệu Văn rồi, là trường cấp hai liên thông với trường con. Sau này hai đứa cùng đi học cùng tan học, đưa theo em Lưu Văn đi cùng. Nghe rõ chưa?"
"Con biết rồi."
2.
"Ây." Tống Á Hiên dùng cánh tay chặn Lưu Diệu Văn lại, "Buổi chiều tan học đợi anh ở cổng trường, chúng ta cùng về nhà."
"Vâng! Được ạ!" Lưu Diệu Văn gật gật đầu, đáp lại Tống Á Hiên: "Tan học gặp, anh Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn, thở dài một hơi, năm đó mới có một nét sáu, bây giờ đã cao như vậy rồi.
Một mét sáu ~
Đảo Zombie ~
Nghĩ đến đây, anh cười thầm trong lòng, xấu hổ chạy như bay về lớp học rồi vùi đầu vào đống sách giáo khoa.
Lớp 9 tầng hai.
"Chào mọi người. Mình tên là Lưu Diệu Văn."
Cậu đứng thẳng người, cao hơn hẳn giáo viên bên cạnh một cái đầu.
Cậu chỉnh tề chỉnh lại bộ đồng phục học sinh màu xanh lam của mình, thật sự khiến người ta nhớ đến ngày hè và sân bóng.
Dưới bục giảng đã có mấy cô gái nhỏ cúi đầu e thẹn. Bởi vì...qua đôi mắt của Lưu Diệu Văn có thể thấy được vạn vật sinh trưởng của mùa xuân, bóng rổ giữa hè, phi điểu đầu thu, mặt trời ấm áp mùa đông.
Thầy giáo xếp chỗ cho cậu ngồi cạnh Tôn Thụy Thụy.
Cũng là một cô gái rất hoạt bát.
Thầy giáo tưởng là Lưu Diệu Văn mới đến, sẽ rất ngượng.
Ai mà biết rằng thầy vừa ra khỏi lớp, mười phút sau cậu đã rôm rả trò chuyện với người bên cạnh.
"Ây, Diệu Văn, tan học đi chơi bóng rổ không?"
"Lần sau nhé, hôm nay mẹ bảo mình về sớm."
"Diệu Văn, bình thường cậu hay dùng wechat hay QQ hơn?"
"Như nhau, các cậu thì sao?"
"Diệu Văn, sao cậu lại chuyển trường thế?"
"..."
"Diệu Văn,..."
"..."
"Diệu Văn,..."
"..."
\
Tan học.
Từ xa Tống Á Hiên đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng đợi mình ở trước cổng trường. Tay cậu nắm lấy dây đeo cặp sách, cúi đầu xuống, trông như một học sinh cấp hai ngoan ngoãn. Tống Á Hiên lon ton chạy đến, kéo theo Lưu Diệu Văn.
"Đi thôi, Tiểu Lưu."
Bây giờ trời đã chạng vạng, thoáng nhìn qua, cuối con đường về nhà là bầu trời.
Sắc hồng cùng sắc tím trên bầu trời hòa quyện với nhau, không còn phân biệt được ranh giới.
Hai người đi dọc con đường, Lưu Diệu Văn vừa đi vừa cười khúc khích.
"Em cười cái gì thế? Diệu Văn?"
Tống Á Hiên nhìn cậu, mỗi bước cậu đều dẫm lên cái bóng của anh. Lúc này Tống Á Hiên mới nhận ra, "Em dẫm lên bóng của anh làm gì?"
Anh cũng bắt chước dẫm lên cái bóng của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn liền chạy ra thật xa, thỉnh thoảng lại chạy qua khiêu khích Tống Á Hiên. Cho đến khi một chiếc xe đạp suýt tông vào Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vội nắm lấy dây đeo cặp của Lưu Diệu Văn, nói với cậu, "Chú ý an toàn."
"Uống trà sữa không?"
"Đi thôi, mùa đông không bắt đầu bằng ly trà sữa, cả đời cô đơn không ai theo đuổi."
Cả hai lại tíu tít vào quán trà sữa.
Trùng hợp thật đấy?
Trong quán trà sữa lại đang phát bài "Hoàng hôn."
"Một bài hát chưa hát xong."
Đúng vậy, câu chuyện của họ giống như một bài hát bất tận, mãi không hát xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC/SHORTFIC/VĂN HIÊN] YOU ARE ALCOHOL
Fanfiction🌸Author: @S_xyjkxx三禧易九 Bản dịch chỉ đảm bảo 80% - 90% bản gốc. Bản dịch thuộc về blog 𝑺𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚 文轩 Văn Hiên - Tình đầu Bát Chậu, đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép của blog. _________ (Không liên...