4.Tống Á Hiên gõ cửa nhà Hạ Tuấn Lâm, quay đầu nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn.
Người mở cửa là Nghiêm Hạo Tường.
"Tớ đưa bạn tốt của mình đến làm khách đây."
Bước vào nhà, Lưu Diệu Văn ôm bó hoa trong tay chào hỏi Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường.
"Chào các anh ạ!"
"Chào Tiểu Lưu nhé!" Hạ Tuấn Lâm cởi kính râm, "Nghe Tống Á Hiên nói qua về em rồi."
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn bó hoa trong tay Lưu Diệu Văn một lúc, chỉ vào bó hoa hỏi Tống Á Hiên: "Bó hoa này là...?"
"Hoa mình tặng Diệu Văn🌸." Nói đến đây, Tống Á Hiên từ từ dựa vào người Lưu Diệu Văn.
"Vậy à."
Bốn người ngồi trên sofa, cứ muốn nói rồi lại thôi.
"Ừm...ờ...vậy..."
"Ha ha ha." Hạ Tuấn Lâm lúng túng xoa xoa tay, cười khan mấy tiếng.
"Lâm Lâm, tớ đi pha thuốc cho cậu." Nghiêm Hạo Tường đứng dậy đi lấy thuốc cảm cúm.
"Tớ không uống." Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường, chớp chớp mắt nhìn cậu.
"Không được, cậu bị cảm rồi."
"Tớ không uống."
Nghiêm Hạo Tường gỡ tay Hạ Tuấn Lâm ra, đi thẳng đến tủ thuốc.
Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, mở to mắt nhìn hai người họ.
Tống Á Hiên liếc trộm Lưu Diệu Văn, hỏi Hạ Lâm: "Sao Nghiêm Hạo Tường lại chạy tới nhà cậu rồi?"
"Mẹ tớ bảo tớ đưa Nghiêm Hạo Tường tới ăn cơm."
"Ồ."
Lại ngó qua Nghiêm Hạo Tường ở trong bếp, động tác thành thục như nước chảy mây trôi, cảm giác như ở chính nhà mình vậy.
"Về nhà không?" Anh nhìn Nghiêm Hạo Tường ở trong bếp, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
"Được ạ, anh muốn về sao?"
Tống Á Hiên liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm đang sáng rực hai mắt lên, "Bọn mình sống chung một tòa nhà, cùng một tầng, ở đối diện nhau."
Hơ, khoe khoang.
Vốn dĩ hôm nay anh đến chính là để khoe khoang đó. Chỉ là không ngờ Nghiêm Hạo Tường cũng ở đây.
"Vậy bọn mình về đây!" Tống Á Hiên đứng dậy, vỗ vỗ nhẹ vào chân Lưu Diệu Văn.
"Các cậu đi à." Nghiêm Hạo Tường mang theo thuốc, từ phòng bếp bước ra.
"Ừa, đi đây."
Tống Á Hiên vẫy vẫy tay với Nghiêm Hạo Tường, "Cho cậu ấy uống thuốc đi nhé."
Trên đường về nhà.
"Anh Tống Á Hiên, quan hệ của hai anh trai vừa rồi là gì vậy?" Lưu Diệu Văn vẫn ôm theo bó hoa, "Cảm giác...hơi tế nhị."
"Quan hệ của hai người họ..." Tống Á Hiên dừng lại, nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, "Là quan hệ của chúng ta sau này."
"Diệu Văn về rồi sao."
"Vâng, đây là hoa anh Tống Á Hiên tặng con đó." Lưu Diệu Văn thay giày, đặt hoa lên bàn.
"Anh Á Hiên quý con vậy à."
"Đúng vậy."
"Ây! Hôm nay lại là một ngày tràn đầy sức sống!" Trên con đường đến trường, hai bóng người đi cạnh nhau. Lưu Diệu Văn nói xong liền nhảy lên làm một loạt động tác úp rổ.
"Hôm nay vẫn như trước, tan học đợi anh ở cổng trường."
Cấp hai, lớp 9 tầng hai.
"Ây, Lưu Diệu Văn." Tôn Thụy Thụy gọi cậu.
"Cái gì thế."
"Hình như quan hệ của cậu với Chu Chí Hâm rất tốt nhỉ."
"Ừm."
"Chúng ta có phải là bạn tốt không?"
"Cậu có chuyện gì?"
"Chúng ta có phải là bạn tốt không?"
"Nói chuyện chính!"
"Cậu có thể giúp tớ hỏi xem cậu ấy thích kiểu con gái như nào không?"
"Sao tớ phải giúp cậu?"
"Sau này cậu thích cô gái nào thì cứ giao cho tớ, tớ giúp cậu chắc luôn."
"Tớ không thích con gái."
...
"Chuyển khoản 300 tệ."
(*) 300 tệ ~ 1.050.000 VNĐ
"Ok, giao cho Văn Ca đi."
Mặc dù hai người đang nói chuyện với nhau, nhưng mỗi người lại làm việc riêng của mình.
“Nếu tiện, hỏi thêm xem cậu ấy nghĩ thế nào về tớ.”
"Ây, Diệu Văn!" Chu Chí Hâm rót nước xong bước vào lớp, khoác vai Lưu Diệu Văn, "Tan học đi chơi bóng rổ đi."
"Tan học sao..."
Tôn Thụy Thụy ngẩng đầu lên hỏi Lưu Diệu Văn, "Tan học cậu không rảnh sao?"
"...Được thôi." Vừa hay, cũng mấy ngày rồi cậu không chơi bóng rổ.
"Vậy quyết định vậy đi, tan học cùng nhau đi chơi bóng rổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC/SHORTFIC/VĂN HIÊN] YOU ARE ALCOHOL
Fanfiction🌸Author: @S_xyjkxx三禧易九 Bản dịch chỉ đảm bảo 80% - 90% bản gốc. Bản dịch thuộc về blog 𝑺𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚 文轩 Văn Hiên - Tình đầu Bát Chậu, đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép của blog. _________ (Không liên...