9.
"Em sắp thi chuyển cấp môn thể dục sao?" Tống Á Hiên nhìn trời, như đang suy nghĩ điều gì.
"Đúng vậy, tuần sau."
"Anh Diệu Văn có thể đạt điểm cao không?"
"Cái này không dùng tay là được?!"
Ngày Lưu Diệu Văn thi chuyển cấp môn thể dục, vừa hay chính là ngày hôm nay. Điểm thi chính là ở trường học của bọn họ, cậu cũng chẳng căng thẳng lắm.
Một vài ngày này, trường học xuất hiện thêm rất nhiều học sinh trường khác đến.
"Cậu bạn dẫn đội vừa nãy đẹp trai ghê á."
"Cũng tạm thôi, hỏi gì cậu ta cũng chẳng đáp lại một câu..."
...
Dù sao thì bây giờ cậu cũng rất muốn gặp Tống Á Hiên.
Tôn Thụy Thụy ở đối diện chỉ chỉ vài cái, nói với Lưu Diệu Văn, "Đây đều là đối thủ cạnh tranh hết."
"Ây!" Một cậu bạn trường khác đến chào hỏi Tôn Thụy Thụy, "Có thể add wechat không?"
Chu Chí Hâm khởi động làm nóng người, nhìn cậu bạn này, không nhịn được mà đi đến bên cạnh Tôn Thụy Thụy.
"Xin lỗi nha, mình không có wechat." Cô bé bày ra dáng vẻ rất tiếc.
"Thế QQ thì sao?" Cậu bạn kia mặt dày đuổi theo.
"Cũng không có luôn."
Hai người Chu Chí Hâm cùng Lưu Diệu Văn mở to mắt, đứng bên cạnh cười cười.
"Số điện thoại! Chắc là có số điện thoại chứ?" Cậu bạn kia biết cô bé nói dối, vội vàng hết mức.
"Nhà mình quản nghiêm lắm, đến điện thoại còn không có nữa."
Cậu bạn kia liền thở dài một hơi, quay đầu rời đi.
"Có thêm add wechat cậu không?" Chu Chí Hâm nghiêng đầu hỏi cô bé.
Tôn Thụy Thụy đẩy cậu ấy ra, "Thi cho tốt vào."
Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh nhìn hai người họ, bây giờ cậu...rất muốn gặp Tống Á Hiên.
Rất muốn rất muốn.
...
"Ây." Mắt Lưu Diệu Văn đột nhiên sáng lên, "Tống Á Hiên Nhi ~"
Tống Á Hiên đấm cậu một cái, cứ lườm cậu cứ vậy, không nói gì hết.
Lại đùa cợt.
"Sao anh lại ở đây?"
Nhóm của Lưu Diệu Văn vào sân đấu, đợi lát nữa sẽ chạy 1000m. Cậu không ngờ rằng có thể nhìn thấy Tống Á Hiên ở đây.
Em nhớ anh rồi, em gặp được anh rồi.
"Anh đi đăng ký tình nguyện viên, nếu không anh cũng sẽ chẳng vào được đây." Tống Á Hiên cười cười.
...
Lúc em ấy thi toán văn anh Tống Á Hiên cũng không thể ở bên cạnh được, vậy thì anh hy vọng mình có thể ở bên cạnh Lưu Diệu Văn lúc thi chuyển cấp môn thể dục.
"Lúc nãy đám con gái đó nói anh chàng rất đẹp trai mà không nói câu gì cả có phải là anh không?" Lưu Diệu Văn trở nên kích động.
"Không biết.
... Dù sao thì, anh đợi em ở vạch đích."
Ánh mắt của anh tràn đầy mong đợi.
Ánh mắt của cậu tràn đầy kiên định.
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên.
Thật muốn trở thành niềm tự hào của anh.
Cậu chạy ở vị trí đầu tiên, cách người ở vị trí thứ hai cả nửa vòng sân.
Thật ra cho dù chạy thế nào, cậu cũng có thể đạt đủ điểm, nhưng chỉ là...
Tống Á Hiên đang đợi cậu ở vạch đích.
Cậu chạy qua vạch đích, thở hổn hển đi về phía Tống Á Hiên. Tống Á Hiên để cho cậu dựa vào vai mình mà làm nũng.
Anh cũng rất hợp tác với cậu.
"Văn Ca giỏi ghê ta.""Anh Diệu Văn all kill rồi!"
Ở cổng trường.
Lưu Diệu Văn sắp không còn là học sinh cấp hai nữa rồi, cậu ngoan ngoãn đứng bên bồn hoa ở cổng trường, đợi Tống Á Hiên tan học cùng về nhà.
"Ây!" Lưu Diệu Văn vẫy tay với anh, "Tống Á Hiên Nhi ~"
Tống Á Hiên khoác vai cậu, "Đi thôi, về nhà."
Tống Á Hiên nhìn bầu trời màu xanh, điểm thêm vài đám mây màu tím.
Đi qua bến xe bus, nghe thấy một cô gái nói, "Mỗi buổi chiều đợi chuyến số 24, cũng giống như chờ đợi tình yêu của cậu."
Anh liền nhìn Lưu Diệu Văn ở bên cạnh.
"Nếu hôm nay em là người chạy về đích cuối cùng, anh có thất vọng không?"
"Dù sao anh cũng sẽ đứng đó đợi em."
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC/SHORTFIC/VĂN HIÊN] YOU ARE ALCOHOL
Fanfiction🌸Author: @S_xyjkxx三禧易九 Bản dịch chỉ đảm bảo 80% - 90% bản gốc. Bản dịch thuộc về blog 𝑺𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚 文轩 Văn Hiên - Tình đầu Bát Chậu, đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép của blog. _________ (Không liên...