YOU ARE ALCOHOL (6)

866 80 2
                                    

7.

Trên đường đến trường.

"Tiểu bảo bối nhi ~"

Lưu Diệu Văn vừa đi vừa dựa vào người Tống Á Hiên.

"Chào buổi sáng!" Tôn Thụy Thụy đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn, quay đầu lại chào hỏi cậu.

"Chào buổi sáng." Một tay Lưu Diệu Văn vòng qua người Tống Á Hiên, tay còn lại vẫy vẫy chào lại Tôn Thụy Thụy.

Tôn Thụy Thụy quay đầu lại lần nữa, đúng lúc nhìn thấy Tống Á Hiên đang mỉm cười nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn.

Cô bé nhìn hai người họ, tự mình cười cười.

"Đây là bạn cậu sao?"

"Đúng vậy, anh ấy học cấp ba đó." Cậu nói xong tự thấy ngại ngại, quay qua nhìn Tống Á Hiên.

"Chào em nha!" Tống Á Hiên vẫy tay với Tôn Thụy Thụy, "Em là bạn cùng lớp của Diệu Văn à?"

"Đúng rồi ạ! Bọn em ngồi cùng bàn!"

Tống Á Hiên... đẹp trai quá đi.

"Cậu ấy phiền lắm luôn." Nhìn Lưu Diệu Văn trông có vẻ cực kỳ tủi thân, "Cậu ấy cứ như đứa dở hơi ấy, cứ tan học là ồn muốn chết."

Tống Á Hiên cười cười, không nói gì.

Trước cổng trường.

"Hôm nay tan học em đợi anh." Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tôn Thụy Thụy bên cạnh, "Sao cậu còn chưa đi lên nữa?"

"Ò."

Đúng lúc Chu Chí Hâm cũng bước vào cổng trường, Tôn Thụy Thụy liền đi theo cậu ấy lên lớp.

"Ôm một cái."

Tống Á Hiên vỗ vỗ đôi tay đang dang ra của Lưu Diệu Văn, "Ở ngoài này đông người lắm, không ôm được."

Cấp hai, lớp 9 tầng hai.

"Cậu đang xem gì thế?"

Tôn Thụy Thụy nhìn xuống mảnh thư nhỏ ở trên bàn, cười trộm.

"Xem thứ cậu không có." Trên mặt Tôn Thụy Thụy tràn đầy ý cười nhìn Lưu Diệu Văn, "Chu Chí Hâm đưa đấy."

"Cậu đừng có mà cười như thế nhìn tớ, ai không biết còn tưởng cậu thích tớ mất." Lưu Diệu Văn xua xua tay, "Sao cậu ấy lại đưa cho cậu mảnh thư nhỏ này?"

"Bởi vì..." Cô bé nói đến đây, lại cười cười, không nói hết cả câu.

"Đồ dở hơi."

"Ấy, cậu với anh đẹp trai sáng nay có quan hệ gì vậy?"

"Bạn tốt."

"Vậy sao sáng nay tớ nghe thấy cậu gọi anh ấy là "tiểu bảo bối nhi" ?" Tôn Thụy Thụy cất mảnh giấy đi, liếc trộm Chu Chí Hâm một cái.

"Đấy chỉ là..." Lưu Diệu Văn đột nhiên trở nên kích động, "Đấy chỉ là một cách xưng hô thôi!"

"Hả?"

"Đấy chỉ là một cách xưng hô thôi!!!" Cậu vừa nói vừa xua tay, lặp đi lặp lại câu này, "Đấy chỉ là một cách xưng hô!"

"Thật ra ấy mà, cậu không cần ngại đâu. Thời buổi này mọi người đều rất cởi mở,.... Anh ấy tên là gì thế?"

Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt mong chờ của cô bạn, càng không muốn nói cho biết, "Không biết, nói cho cậu làm gì chứ."

"Cậu nhỏ nhen thật đấy."

"Không phải cậu có Chu Chí Hâm rồi à." Lưu Diệu Văn lại hét lên gọi Chu Chí Hâm, "Ây, Chu Chí Hâm."

Chu Chí Hâm quay đầu lại nhìn hai người họ, "Có chuyện gì à?"

Cấp ba, lớp 10 tầng một.

"Ê, sáng hôm nay tớ đến nhìn thấy cảnh Lưu Diệu Văn muốn ôm Tống Á Hiên đấy, Tống Á Hiên còn đánh người ta một cái." Vừa tan học Hạ Tuấn Lâm đã nhanh chóng quay đầu sang nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường.

"Ừm." Nghiêm Hạo Tường véo véo mặt Hạ Tuấn Lâm, "Cuối tuần chúng ta đi siêu thị đi, đi mua blindbox."

"Không có! Không phải thế!" Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm đã nghe thấy rồi, anh đỏ mặt đánh cậu bạn một cái, "Bọn tớ đang... lấy đồ."

"Chậc." Hạ Tuấn Lâm giơ ngón tay cái lên.

Tan học.

Vừa tan học, Lưu Diệu Văn đã chạy ngay ra cổng trường đợi Tống Á Hiên.

Mặc dù trường cấp ba tan muộn hơn cấp hai 15 phút.

Nhưng cậu thích đợi đó.

Cậu nhìn những đám mây trên trời, cảm thấy mây thật là trắng; cậu nhìn hàng thông bên đường, cảm thấy lá cây thật là xanh; cậu nhìn mấy bác bảo vệ già, cảm thấy họ thật là đáng yêu dễ mến; thậm chí nhìn Tôn Thụy Thụy cũng thấy vừa mắt hơn trước.

"Ây, Tống Á Hiên Nhi!"

Lưu Diệu Văn vẫy vẫy tay với Tống Á Hiên.

"Đi thôi, về nhà nào." Tống Á Hiên vỗ nhẹ vào lưng cậu như thường lệ.

Trên đường về nhà.

Hai người nói chuyện câu được câu không. Lưu Diệu Văn rất tự nhiên nghe Tống Á Hiên nói, còn dựa vào người anh.

"Ê, chúng ta đã nói rồi mà, ở bên ngoài không được ôm." Tống Á Hiên lườm Lưu Diệu Văn.

Cậu đồng ý với anh rồi.

Bởi vì....

"Người yêu của em ~"

[TRANSFIC/SHORTFIC/VĂN HIÊN] YOU ARE ALCOHOL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ