5.
Như thường lệ, Lưu Diệu Văn đứng ở cổng trường đợi Tống Á Hiên.
Nhưng hôm nay không thể cùng nhau về nhà rồi.
"Đi thôi, về nhà." Tống Á Hiên giống như mọi ngày, kéo Lưu Diệu Văn theo.
"Hôm nay em phải đi chơi bóng rổ." Vừa nói xong câu này, cậu lập tức cảm thấy rất áy náy, "Chút nữa... em tự về sau."
Tống Á Hiên nhìn cậu bằng cặp mắt đáng thương.
"Ò, được thôi. Vậy anh về trước đây."
Anh cố ý quay người thật chậm, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không thay đổi ý định mà về cùng anh.
"Ây, Chu Chí Hâm, cậu thích kiểu con gái nào?"
"Tớ... tớ định 65 tuổi mới kết hôn."
"Tớ không hỏi cậu muốn kết hôn lúc nào."
"Cậu đừng nói cho ai biết!" Chu Chí Hâm cúi đầu, "Tớ thích kiểu con gái như Tôn Thụy Thụy."
"Hả!!?" Lưu Diệu Văn hét lên.
Tống Á Hiên cũng hay hét lên như vậy.
"Cậu thích cậu ấy à!"
"Suỵt!" Chu Chí Hâm đấm cậu một cái, "Cậu nhỏ tiếng chút."
Những chiếc lá xung quanh bị gió thổi bay, phát ra âm thanh "loạt xoạt", che đi nhịp tim rung động lần đầu của cậu bé tên Chu Chí Hâm.
"Cô ơi, anh Tống Á Hiên đi chưa ạ?"
Giống như mọi ngày, Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên cùng đi học.
"Á Hiên?" Mẹ Hiên cười dịu dàng nhìn Lưu Diệu Văn, "Hiên Hiên đi từ sớm rồi, cô dậy đã không thấy nó đâu nữa."
"Vâng ạ."
Suốt đường đi, cái đầu nhỏ của Lưu Diệu Văn cứ luôn suy nghĩ, tại sao anh Á Hiên lại không đi học cùng cậu.
Có phải vì hôm qua... không về nhà cùng nhau không?
Cấp hai, lớp 9 tầng hai.
"Văn Ca." Tôn Thụy Thụy gọi cậu.
"Chu Chí Hâm nói là cậu ấy muốn kết hôn lúc 65 tuổi." Lưu Diệu Văn lắc đầu, "Cậu không có cửa rồi."
Tâm trạng của cậu đang rất tệ.
"Thật vậy à?"
"Ừm."
"Vậy cậu ấy thích kiểu con gái thế nào?"
"Cậu ấy nói thích kiểu giống như cậu."
"Thật thế á?" Tôn Thụy Thụy liếc trộm Chu Chí Hâm, tình cờ Chu Chí Hâm cũng quay đầu lại nhìn cô bé.
Nếu đây là thật, bây giờ cô sẽ ngất xỉu luôn đó!!!
"Nếu cậu không tin, có thể tự đi hỏi cậu ấy."
Nếu như thường ngày, cậu sẽ rất vui vẻ mà thông báo tin này cho Tôn Thụy Thụy. Còn nữa, nếu muốn nghe tin quan trọng thì phải thêm tiền.
Nhưng hôm nay cậu không vui, nửa lời cũng không muốn nói.
Bởi vì Tống Á Hiên không đợi cậu cùng đi học.
Hôm qua không có mình về cùng, có phải anh ấy cũng không vui giống mình bây giờ không?
Lưu Diệu Văn lại dùng cái đầu nhỏ của mình, nghĩ nghĩ chuyện này.
Đương nhiên là vậy rồi!!
Chuyện tất nhiên.
Cả ngày hôm nay Tống Á Hiên cũng ủ rũ không vui, trong lớp học còn phải nhìn Nghiêm Hạo Tường đút thuốc cho Hạ Tuấn Lâm.
"Ây, Tôn Thụy Thụy!"
"Gì thế."
"Tớ có một người bạn... mỗi lần đi học tan học đều đi cùng với bạn cậu ấy..."
"Rồi sao nữa?"
"Thôi bỏ đi." Lưu Diệu Văn xua tay, "Không có gì."
Cái người này, nói nửa vời, chọc tức người ta ~
Lớp khoa học.
"Ethanol là một chất lỏng dễ cháy, dễ bay hơi, không màu và trong suốt ở nhiệt độ và áp suất bình thường. Dạng lỏng tinh khiết có độc tính thấp không thể uống trực tiếp, có mùi thơm đặc biệt và hơi khó chịu: hơi ngọt và kèm theo vị cay kích thích. Công thức hóa học là C2H6O; có đặc tính là có thể trộn lẫn với nước theo bất kỳ tỷ lệ nào."
"Chất lỏng trong suốt... mùi hương đặc biệt... kèm theo vị cay nồng." Lưu Diệu Văn nghiêm túc ghi chép.
Đột nhiên, mắt cậu sáng lên... Đây không phải là đang nói Tống Á Hiên sao!
Chất lỏng trong suốt, nhưng có mùi thơm đặc biệt... Cũng giống như anh, vẻ ngoài trầm lặng ít nói, nhưng lại có nhiều chỗ đáng yêu cùng tâm hồn sôi nổi...
Tống Á Hiên, giống như rượu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC/SHORTFIC/VĂN HIÊN] YOU ARE ALCOHOL
Fanfiction🌸Author: @S_xyjkxx三禧易九 Bản dịch chỉ đảm bảo 80% - 90% bản gốc. Bản dịch thuộc về blog 𝑺𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚 文轩 Văn Hiên - Tình đầu Bát Chậu, đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép của blog. _________ (Không liên...