Cảnh Niên ốm đau trên giường nhiều năm, mặc dù bây giờ đã khôi phục cùng người bình thường không khác gì nhau mấy, nhưng cũng bởi vì ở trong phòng nhiều năm mà làn da trắng nõn nà, mẫu thân Cảnh Niên năm đó cũng từng là An Dương thành đệ nhất mỹ nhân, theo Ninh lão gia nói, Cảnh Niên dung mạo cực giống Ninh phu nhân, khi cười càng giống hơn, mới bốn năm tuổi cũng đã nổi danh xinh đẹp. Khi đó vì liếc mắt nàng một cái thôi, tất cả vợ con tỉ phu của nàng đã nghĩ đến biện pháp phá sập cửa phủ, san bằng Ninh phủ.
Nếu Cảnh Niên một mực không đau ốm mà lớn lên, hắn hiện tại vô cùng có khả năng là một mỹ thiếu niên công tử, giơ tay nhấc chân khuynh đảo vạn người, chẳng mấy chốc đường làm quan rộng mở. Nhưng mà Cảnh Niên bệnh suốt chín năm, thời gian chín năm đủ để mọi người lãng quên cái kia tiên đồng hạ phàm - Ninh Cảnh Niên. Nhưng chín năm thời gian, dù cho Cảnh Niên bệnh tật quấn thân cũng không giấu được bộ dáng tinh sảo, một thân xinh đẹp rực rỡ.
Thứ đầu tiên hấp dẫn chú ý của Trình Dược chính là đôi mắt to tròn của hắn. Trình Dược tìm trong kí ức cũng tìm không ra bất luận cái gì đủ để so sánh hình dung đôi mắt này, nếu có thể nói ra cảm tưởng, y sẽ nói cho ngươi biết, đây là một đôi mắt thanh khiết, linh hoạt, tựa như tuyết rơi ngập trời, trải qua mấy nghìn năm mà ngưng kết thành băng, tại đó khó có được ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng một giọt nước mưa trong suốt, long lanh xuyên qua, kết tụ lại rồi rơi xuống, phát ra ánh sáng chói mắt động lòng người.
Tuy chưa bao giờ nói ra nhưng Trình Dược biết mình cực kì yêu thích ánh mắt này. Ngay từ đầu bời vì ốm yếu mà lộ ra vài phần mệt mỏi, lười biếng, nhưng trong khoảng thời gian này theo thân thể khoẻ mạnh, trong mắt hắn ánh sáng cũng linh động đến cực hạn, ngay khi sóng mắt lưu chuyển, y luôn luôn như thế đơn giản mà bị dẫn dắt, tuỳ thời đều dễ dàng rơi vào tay giặc.
"Vi nhi, trên người ngươi có mùi hương rất dễ chịu."
Cảnh Niên hơi chớp mắt làm cho Trình Dược dễ dàng thất thần trước đôi mắt xinh đẹp. Khuôn mặt hướng Trình Dược gần một chút, cái mũi thanh tú hơi vểnh lên rồi co lại, tuỳ tiện lộ ra vẻ mặt thoả mãn. Bởi vì ngồi quá gần nhau, mồ hôi trên người Trình Dược chảy càng nhiều, mùi càng đậm, Cảnh Niên chỉ cần thoáng qua là ngửi được. Trình Dược cúi đầu xuống ngửi ngửi một chút, ngoại trừ mùi mồ hôi ra không còn ngửi được mùi gì khác.
"Không có, ngoại trừ mùi mồ hôi ra, còn mùi gì đâu?"
Bởi vì Cảnh Niên gặp qua mấy lần bộ dáng y không bôi son, thấy hắn cũng không phát giác ra cái gì thế là Trình Dược kiên quyết cự tuyệt Hâm Lan mỗi lần vì mình mà chuẩn bị những vật này, bằng không y thật là bị nôn chết. Một cái đường đường nam tử hán mỗi ngày phải giả trang nữ tử cũng đã vô cùng xấu hổ, nếu bị truyền đi, y còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt mọi người. Không có bôi son, mà bên trong phòng cũng không đốt lư hương gì đó, vậy nên y trên người hẳn là không có mùi gì mới đúng. Ngược lại, Cảnh Niên vì nhiều năm đau ốm đều phải dùng dược, trên người hắn có nhàn nhạt mùi thuốc rất dễ ngửi. Thừa dịp Trình Dược cúi đầu ngửi chính mình, Cảnh Niên ôm lấy thân thể y, mặt vùi vào ngực của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Niên Du - Mạt Hồi [Re-up Có Chỉnh Sửa]
RandomEdit: Kitkentt Beta: Kitkentt (1-51) & Yunjae (52-hết) Thể loại: mỹ công bình phàm thụ, niên hạ công, cường cường, 1×1, nam phẫn. Trong Ninh phủ có tiểu thiếu gia Ninh Cảnh Niên thân thể từ nhỏ vốn không tốt, ốm đau bệnh tật vốn không thể sống quá...