"Cái gì?"
Kêu lên chính là Cảnh Niên, hắn giật mình đột ngột hất chăn ra nhưng chân vừa chạm xuống đất liền bổ nhào về phía trước, Trình Dược nhanh chóng đi đến đỡ hắn. Cảnh Niên mặc cho Trình Dược đỡ lấy mình ngồi xuống giường, cảm nhận nhiệt độ cơ thể tại nơi bọn họ tiếp xúc với nhau truyền đến, Cảnh Niên chậm rãi tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn người bên cạnh rồi mới giương giọng đối người bên ngoài nói:
"Người đâu, mau tới hầu hạ bổn thiếu gia thay quần áo!"
Cảnh Niên cùng Trình Dược y quan chỉnh tề đi đến Cảnh Thái viện - nơi ở của phu phụ Ninh thị cũng đã là một khắc sau. Tiến đến tiểu viện, chứng kiến ngoài cửa một loạt hạ nhân đang đứng lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy Cảnh Niên tiến đến đều hướng về đón chào.
"Thiếu gia, ngài đã tới, mau đi xem lão phu nhân một chút."
"Nương ta, bà làm sao vậy?" Cảnh Niên một mạch hướng trong phòng đi đến, một bên hỏi hạ nhân đang đuổi theo. Lão quản gia đứng gần Cảnh Niên nhất nhanh chóng đáp:
"Nghe nói buổi sáng đứng dậy đã cảm thấy không thoải mái, mới thay xiêm y xong toàn thân như nhũn ra liền nhanh chóng ngã trở lại trên giường. Tình hình chi tiết còn không rõ ràng, đại phu còn đang bên trong bắt mạch cho lão phu nhân."
Lão quản gia nói xong, Cảnh Niên chân đã bước vào trong phòng, trực tiếp tiến vào buồng trong, chứng kiến mẫu thân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, một vị đại phu tuổi già đang xem mạch cho nàng, phụ thân ngồi trên ghế vẻ mặt lo lắng.
"Cha!" Cảnh Niên trực tiếp đi đến trước mặt phụ thân.
"Hài tử." Ninh lão gia nhìn thấy hắn muốn đứng lên, Cảnh Niên đến đỡ lấy ông để ông ngồi xuống lại.
"Cha, nương khoẻ không?"
"Còn chưa biết." Ninh lão gia đưa ánh mắt chuyển qua trên người thê tử.
"Đại phu còn đang xem."
Cảnh Niên vỗ vỗ vai phụ thân, không tiếng động mà trấn an xong tự mình đi đến bên giường, lo lắng nghiêng người ngồi xuống. Tựa hồ cảm giác được hài tử đến, Ninh phu nhân vốn đang nhắm mắt chậm rãi mở ra hai mắt.
"Nương, khó chịu sao?" Cảnh Niên đau lòng nhẹ nhàng hỏi nàng.
Ninh phu nhân nở nụ cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không cần lo lắng, nương khá hơn rồi."
Cảnh Niên không nói lời nào chỉ cẩn thận giúp mẫu thân kéo lại chăn mền, sau đó mục quang rơi xuống lão đại phu đang chuyên tâm bắt mạch, tuy muốn nhanh chóng biết được bệnh tình của mẫu thân nhưng Cảnh Niên vẫn là cố nén xuống, không lên tiếng quấy rầy đại phu. Trình Dược theo Cảnh Niên tiến vào trong phòng đứng trong chốc lát liền chậm rãi đi đến bên cạnh Ninh lão gia, ở vị trí này có thể nhìn rõ tình hình trên giường. Trong phòng không có âm thanh gì có vẻ càng thêm ngưng trọng, nhìn Cảnh Niên thần sắc lo lắng, tâm Trình Dược cũng không khỏi nổi lên nặng nề, chỉ trông mong Ninh phu nhân không cần phải sinh bệnh gì mới tốt.
Ống tay áo Trình Dược bị người kéo kéo, y cúi đầu xem xét, nhìn thấy Ninh lão gia thừa dịp không người chú ý nháy mắt, lúc đầu Trình Dược còn không minh bạch, nhưng lúc Ninh lão gia ý bảo y nhìn về phía Ninh phu nhân trên giường, nội tâm trong một khắc chợt loé, một ý niệm trong hiện ra trong đầu - Ninh phu nhân là giả vờ bệnh! Lại ngẩng đầu lên, Trình Dược kìm lòng không được nhếch nhếch khoé miệng lộ ra biểu tình không biết là cười khổ hay là nhẹ nhõm, nhìn về phía Cảnh Niên đang lo lắng không thôi cho mẫu thân, Trình Dược cảm thấy thái dương bắt đầu co rút đau đớn, đáy lòng lần nữa thật sâu thở dài một hơi. Đại phu cuối cùng cũng đình chỉ xem mạch, đem tay của Ninh phu nhân nhét vào trong chăn cẩn thận rồi quay đầu nói với Cảnh Niên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Niên Du - Mạt Hồi [Re-up Có Chỉnh Sửa]
De TodoEdit: Kitkentt Beta: Kitkentt (1-51) & Yunjae (52-hết) Thể loại: mỹ công bình phàm thụ, niên hạ công, cường cường, 1×1, nam phẫn. Trong Ninh phủ có tiểu thiếu gia Ninh Cảnh Niên thân thể từ nhỏ vốn không tốt, ốm đau bệnh tật vốn không thể sống quá...