Người này một tay vuốt ve tiểu Tĩnh An, ngón trỏ tay kia bị năm ngón tay ngắn ngủn, mập mạp của tiểu Tĩnh An nắm chặt, không biết y cùng tiểu gia hỏa nói cái gì, tiểu Tĩnh An khanh khách cười đến đôi mắt to híp lại thành một đường, cặp mắt của y chăm chú nhìn lúm đồng tiền non nớt của hài tử, trên mặt mang chút ý cười, trong mắt hào quang ấm áp, ôn nhuận.
Ninh Cảnh Niên đã từng ảo tưởng qua hình ảnh như vậy, chính mình xuất môn bôn ba bên ngoài trở về đã nhìn thấy thê tử mang theo hài tử khuôn mặt tươi cười dịu dàng ở ngoài phòng nghênh đón, đã từng vô số lần ảo tưởng, cũng vô số lần thất bại, ngay lúc hi vọng bị sự thật đả kích, tra tấn đến sớm nguội lạnh đi thì một màn này lại chân thật xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng Ninh Cảnh Niên lại cảm giác mình nhất định là hoa mắt, hắn thấy chỉ có đang ở trong mộng mới có thể xuất hiện thê tử đang vuốt ve hài tử vốn là không nên xuất hiện kia, hơn nữa nàng còn mặc quần áo nam nhân, mà một thân trang phục này lại là cách ăn mặc của một bộ đầu.
Ninh Cảnh Niên giật mình tỉnh táo lại trong chốc lát, người kia vuốt ve hài tử đang từ từ tiến đến cũng phát hiện ra hắn, tựa hộ có chút ngoài ý muốn liền dừng bước, sau đó nhẹ vỗ lưng tiểu Tĩnh An, ngẩng nói gì đó, tiểu Tĩnh An quay đầu xem xét, vừa thấy là hắn, đôi mắt đen sẫm thật to sáng rực lên nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, tiếp theo đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực y, cái đầu nhỏ gối lên trên bờ vai rắn chắc. Người kia tựa hồ có chút hoang mang cúi đầu nói gì đó với tiểu Tĩnh An đang ở trong lòng mình, tiểu Tĩnh An liền lắc đầu. Nói cái gì bởi vì cách quá xa, Ninh Cảnh Niên không có nghe thấy.
Ninh Cảnh Niên còn đang ở đằng kia đứng ngơ ngác, một màn này trước mắt quá là chân thật ngược lại làm hắn không biết phải làm sao. Trình bộ đầu ngẩng đầu liếc mắt nhìn người nọ cách nhau một đoạn, giãy dụa có, do dự có, nhưng cuối cùng vẫn là giả bộ vẻ mặt như không có việc gì đi qua. Đã bị bắt tại trận, lúc này, cách trốn tránh hữu hiệu nhất không phải là xoay người bỏ chạy, mà là làm như không có việc gì mà nghênh đón. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng nếu có người cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện đằng sau vẻ mặt bình tĩnh của y, hai tay y đang không ngừng nhè nhẹ run rẩy. Cách Ninh Cảnh Niên khoảng một bước, Trình Dược dừng lại, khiêm tốn hữu lễ đối hắn nói:
"Ta là bộ đầu của Giang Phủ huyện, vừa rồi trên đường trông thấy tiểu hài tử này đang khóc, nghĩ nó hẳn là cùng người nhà lạc nhau, liền dẫn nó đi tìm."
"Xin hỏi, ngươi là người thân của hài tử này?" Nói đến đây, Trình Dược cảm thấy có chút thất lễ mà cười cười.
"Ta xem ngươi cùng tiểu hài tử này lớn lên có vài phần tương tự liền cảm thấy như thế, nếu có nhận lầm, thỉnh thông cảm cho."
"Giang Phủ huyện, bộ đầu?" Ninh Cảnh Niên kinh ngạc lặp lại.
"Đúng vậy."
Vừa nói xong, Trình Dược lập tức vội vàng làm cho Tĩnh An đang ở trong ngực ngẩng đầu lên, cũng không biết tại sao, Ninh Cảnh Niên giờ phút này phản ứng so với ngày thường hoàn hoàn khác nhau, vừa ngốc lại sững sờ thật lâu đều chưa hồi thần, nếu như hắn giống như ngày thường, nhất định có thể phát giác Trình Dược vô ý thức mà tránh né cùng hai tay run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Niên Du - Mạt Hồi [Re-up Có Chỉnh Sửa]
DiversosEdit: Kitkentt Beta: Kitkentt (1-51) & Yunjae (52-hết) Thể loại: mỹ công bình phàm thụ, niên hạ công, cường cường, 1×1, nam phẫn. Trong Ninh phủ có tiểu thiếu gia Ninh Cảnh Niên thân thể từ nhỏ vốn không tốt, ốm đau bệnh tật vốn không thể sống quá...