Vừa đi vào liền nhìn thấy y mở to hai mắt nhìn về phía mình, Ninh Cảnh Niên không khỏi cười, bước nhanh tiến đến. Trình Dược thấy trong tay hắn cầm bộ y phục gì đó đem đặt trên bàn, sau đó vung tay áo ngồi ở bên giường, tiếp đến mới cẩn thận dìu y ngồi vào trong lòng mình, trong cả quá trình này, Trình Dược vẫn luôn một mực nhìn mặt hắn, phát hiện trong mắt hắn tràn đầy đều là thân ảnh của y.
"Ngươi tỉnh đã bao lâu?" Ninh Cảnh Niên một tay ôm lấy eo của y, một tay khẽ vuốt mặt y, vén từng sợi từng sợi tóc vướng trên mặt Trình Dược ra sau đầu.
"Lúc ta đi ra ngoài thì ngươi còn đang ngủ nên không đánh thức ngươi dậy ăn sáng, hiện tại đã quá buổi trưa, ngươi hẳn là đói bụng rồi?"
Nói xong, hắn rút ra một tay cầm lên thực hạp (hộp cơm), lấy ra đồ ăn bên trong, Trình Dược vào lúc hắn nghiêng đầu đi, không lưu loát nói:
"Cảnh Niên, ngươi muốn làm gì?"
Ninh Cảnh Niên từ trong thực hạp lấy ra một cái chén, trong chén đựng đầy cháo còn đang bốc lên nhiệt khí, cũng không biết trong đó bỏ thêm gia vị gì, thực hạp vừa mở ra, hương thơm nồng nàn đã lập tức lan toả làm cho người ta không khỏi thèm thuồng nhỏ dãi.
"Trước ăn gì đó đi."
Ninh Cảnh Niên tuy là cười nhưng trong mắt lại không lộ ra nổi một tia sáng, Trình Dược thấy thế liền không hề lên tiếng, nhìn chén cháo phiêu hương tứ dật trước mặt, y thử nâng hai cánh tay lên, liền ngay cả ngón tay cũng nhấc không nổi mà nhíu mày. Lúc này, Ninh Cảnh Niên dùng thìa múc chút ít cháo trắng đưa tới bên miệng y, ý tứ rất rõ ràng. Trình Dược giương mắt nhìn hắn, Ninh Cảnh Niên mỉm cười:
"Ăn đi."
Chần chờ một lát, Trình Dược mang theo vài phần bất đắc dĩ mở miệng nuốt vào thìa cháo trước mặt, cứ như thế tiếp tục, chén cháo nóng rất nhanh liền thấy đáy.
"Còn muốn ăn thêm một chút không?"
Trình Dược lắc đầu, Ninh Cảnh Niên nghiêng người đem chén đặt trên tủ đầu giường, đồng thời nói:
"Nhớ rõ thời gian ngươi vừa tới, thân thể ta vẫn còn rất suy yếu, khi đó ngươi cũng thỉnh thoảng bồi ta ăn như thế này."
Nhớ lại chuyện cũ thật sự là dễ dàng cảm khái vạn phần, chỉ có điều hiện tại Trình Dược đang một bụng đầy nghi vấn nên cũng không có tâm tình để nhớ lại.
"Cảnh Niên, ngươi dẫn ta đến Ninh phủ rốt cuộc để làm gì?"
"Ta đem thê tử của mình trở về nhà có gì không đúng sao?"
Ninh Cảnh Niên hai tay vòng qua thắt lưng Trình Dược, đồng thời nắm lấy hai tay đang rũ xuống đặt trên bụng của y, cùng nó chặt chẽ giao triền. Trình Dược rũ mắt xuống nhìn bốn tay bọn họ cùng một chỗ, cùng nhau toả ra nhiệt độ cực nóng phảng phất có thể làm người ta bị bỏng.
"Cảnh Niên, ta cũng không phải là thê tử của ngươi."
"Đúng vậy, người đã từng gả cho ta họ Đỗ tên Vi, quả thật không phải Trình Dược ngươi."
Ninh Cảnh Niên đem người trong ngực ôm càng chặt hơn.
"Nhưng người nắm giữ lòng ta đều chỉ có một người."
![](https://img.wattpad.com/cover/274078667-288-k117034.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Niên Du - Mạt Hồi [Re-up Có Chỉnh Sửa]
РазноеEdit: Kitkentt Beta: Kitkentt (1-51) & Yunjae (52-hết) Thể loại: mỹ công bình phàm thụ, niên hạ công, cường cường, 1×1, nam phẫn. Trong Ninh phủ có tiểu thiếu gia Ninh Cảnh Niên thân thể từ nhỏ vốn không tốt, ốm đau bệnh tật vốn không thể sống quá...