Còn tưởng rằng trong huyện nha xảy ra đại sự gì, cấp tốc trở về lại biến thành cục diện trước mắt. Triệu huyện lệnh không mặc quan phục với bộ dáng của một bạch diện thư sinh tay trói gà không chặt tuyệt không có gì khác nhau đang đứng ở giữa, cười đến con mắt híp lại thành một đường, bên phải hắn, một nữ tử chừng hai tám tuổi, lúm đồng tiền như hoa, y ở bên trái, Trình bộ đầu vừa chạy về nha môn không lâu vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Đến, đến, để ta giới thiệu nha." Không thèm đếm xỉa đáy mắt thủ hạ bất mãn, Triệu đại huyện lệnh tiếu dung chân thành bắt đầu giới thiệu hai người với nhau.
"Vị này là nữ nhi của Lý phu tử ở trường tư thục thành bắc, Lý Vân, nhân phẩm tướng mạo được xếp vào hàng có tiếng của Giang Phủ huyện chúng ta, nam tử đến theo đuổi nàng cả thị trấn có thể viết hơn mười quyển!"
"Còn người này là thuộc hạ của ta, họ Trình tên Dược, tướng mạo đường hoàng, tuấn tú lịch sự, người mặc dù có chút ít nói nhưng cung cách sống rất tốt, cùng Lý cô nương thật sự là xứng đôi cực kì nha!"
Dứt lời, cười tủm tỉm hỏi nữ tử đang thẳng tầm mắt chăm chú nhìn Trình bộ đầu.
"Lý Vân cô nương, ngươi cảm thấy ta nói có đúng không?"
Lý Vân nhìn Triệu huyện lệnh liếc xéo, lại xấu hổ ngắm nhìn Trình bộ đầu một cái, ôn nhu nói:
"Tiểu nữ sớm nghe nói về đại danh Trình bộ đầu, đều nói ngươi làm người khiêm tốn, tâm địa thiện lương, anh tuấn lịch sự, thật là... thật là vị hôn phu tốt để lựa chọn."
Triệu huyện lệnh vừa nghe, cười ha hả hết sức thoả mãn, hoàn toàn làm thuộc hạ sắc mặt dần dần đen lại. Lúc này, ngoài cửa hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc, Trình Dược trước mắt sáng ngời lập tức kêu lên:
"Triệu Tốn!"
Chỉ một cái danh tự lại khiến cho Triệu huyện lệnh như ăn phải ruồi bọ, không chỉ thành công ngừng lại nụ cười cuồng vọng, cũng bởi vì dừng lại quá nhanh nên nhịn không được ho khan vài tiếng, nghĩ bày ra sắc mặt đứng đắn cũng không xong. Triệu Tốn một thân trạm thanh công phục giống Trình Dược, mới tiến đến liền chứng kiến đại nhân của bọn họ bộ dáng đáng ngờ, có chút chật vật, nhìn hành lang nha môn chỉ có lấy ba người, Triệu Tốn nhíu lông mày, âm thanh lạnh lùng nói:
"Đây là làm gì vậy?"
Chỉ thấy nữ tử duy nhất thẹn thùng gục đầu xuống, Triệu huyện lệnh vẻ mặt xấu hổ, Trình bộ đầu thì rất nhanh hướng về phía cửa đi tới, vừa đi còn vừa nói:
"Ta muốn đi ra ngoài, còn có chút việc, đi trước đây!"
"Ai~đừng đi, Trình Dược, ngươi đứng lại đó cho ta!"
Triệu huyện lệnh muốn giữ người lại, bất đắc dĩ Trình Dược cước bộ so với động tác của hắn nhanh hơn, trong nháy mắt, thân ảnh liền biến mất ở bên ngoài cổng nha môn. Triệu Tốn không cần suy nghĩ nhiều liền minh bạch xảy ra chuyện gì, bảo Triệu huyện lệnh để Lý Vân trở về xong, hắn châm chọc nói với Triệu đại nhân:
"Ba ngày hai bữa trong nha môn đều chuẩn bị làm mối, nếu không biết rõ, còn tưởng nơi này là thanh lâu, Triệu đại nhân chúng ta là tú bà đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Niên Du - Mạt Hồi [Re-up Có Chỉnh Sửa]
Ngẫu nhiênEdit: Kitkentt Beta: Kitkentt (1-51) & Yunjae (52-hết) Thể loại: mỹ công bình phàm thụ, niên hạ công, cường cường, 1×1, nam phẫn. Trong Ninh phủ có tiểu thiếu gia Ninh Cảnh Niên thân thể từ nhỏ vốn không tốt, ốm đau bệnh tật vốn không thể sống quá...