Chương 10: Không được có lần sau

3K 382 4
                                    

Hinata dạo gần đây có một phiền não, từ sau khi ở trại tập huấn toàn quốc trở về Kageyama ngày càng trở nên khó ở hơn bình thường.

Không phải là la mắng hay đánh cậu nhiều hơn nhưng chính vì ít còn bắt nạt mới bất bình thường đó.

Cảm giác như, tên đó đang ép buộc bản thân vậy.

Giống lần ở trại tập huấn và cả mới đây thôi trận đấu tập với Date, cho dù bị lời nói của Hinata làm cho thức tỉnh đi nữa cậu vẫn cảm thấy hắn chưa hoàn toàn mở lòng.

Thật là...cực kì khó chịu mà!

Kageyama dạo gần đây có một phiền não, tên nhóc cộng sự của hắn Hinata Shouyou từ sau lần tập với Date lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn đòi chơi như lúc trước, thì bình thường tên đó cũng thường xuyên theo sau hắn rồi đòi chuyền bóng, nhưng gần đây còn kinh khủng hơn.

Khi đi học, ăn trưa, chơi bóng, thay đồ, đến cả đi vệ sinh cũng thấy mặt tên nhóc đó, kageyama không khỏi nghĩ nếu được có khi đến cả nhà cậu ta cũng theo tới luôn rồi.

Ngồi một góc phía sau dãy học, nghĩ thầm hiếm lắm mới có cơ hội Hinata bị gọi lên văn phòng, cuối cùng cũng được yên ổn một chút.

Cắn một miếng hết sạch, quay đầu bắt gặp cái đầu màu cam đang nhìn hắn với ánh mắt sáng rực.

"Tìm-thấy-rồi-nha~!"

Kageyama suýt nữa thì nghẹn, tính bỏ chạy lại bị Hinata nhanh mắt hơn giơ cả người ra quấn lấy như con thạch sùng.

Không ngờ tên này vậy mà còn có tuyệt chiêu dính người, kageyama lôi thế nào cũng không gỡ ra được đành thoả hiệp.

"Được rồi, tôi không đi, cậu buông ra đã."

Hinata ương ngạnh "không thích, đồng ý trước đi rồi buông."

Kageyama nổi điên, vò đầu mái tóc cam "đừng có được nước làm tới, trở lại như lúc trước là trở lại thế nào! "

"Thì chính là cái kiểu tính cách khó ưa, độc tài, xấu tính, hở tí là grahhhhhh hay ughhhhhh đó cậu hiểu không."

"Nói thế thì tôi hiểu thế quái nào được!! "

"Cậu đúng là đồ Bakayama!! "

"Nói gì hả!! "

Hai bên cãi nhau sức cùng lực kiệt, kết thúc chiến tranh bằng tiếng chuông vào lớp.

Trong sinh hoạt câu lac bộ, cả nhóm được chứng kiến màn một lớn một nhỏ đang thi nhau rượt bắt.

Tất cả bình tĩnh thản nhiên, chuyện thường ấy mà!

Yamaguchi nhìn Hinata cứ bám theo Kageyama mấy ngày nay, cười gượng "không biết hai người đó lại có chuyện gì nữa."

Tsukishima nhìn theo, sắc mặt khẽ tối "ờ, không biết, nhưng nhìn thật chướng mắt."

Yamaguchi sửng lại, im lặng mím môi, cảm thấy bản thân vừa nhận ra điều gì đó.

Cuối buổi tập, Kageyama nhìn đông ngó tây lặng lẽ trốn đi bằng đường khác.

Sau khi xác định không có người theo đuôi, hắn thở hắt ra một cái, may mắn trốn thoát thành công.

Đột nhiên một một bóng người từ trên cây vụt xuống, có lẽ dùng lực quá mạnh, bàn chân không theo nhịp mà vướng vào ngã cả người ra, may mắn nhanh nhạy bám được vào cành cây.

Kageyama sửng sốt hét "đồ ngốc, cậu làm cái gì trên đó thế!!

Hinata khó khăn dùng hai tay trụ vững, vẫn cố nói "đột kích bất ngờ! "

Hắn hết nói nỗi với tên này, đúng là đồ ngốc, thân thì bé tí vậy mà sao nhạy như khỉ ấy, leo được lên cái cây cao thế kia.

Hắn thở dài nói "Cậu thả tay ra, tôi đỡ cậu"

Mồ hôi từ lòng bàn tay Hinata đã ướt đẫm nhưng vẫn bướng bỉnh nói "cậu đồng ý đi rồi tôi thả."

Cái tên nhóc này, kageyama trán nổi gân xanh "chẳng phải tôi đã làm theo ý cậu rồi sao."

"Không giống, cho dù như thế cậu vẫn tự giải quyết mọi thứ một mình, tôi muốn từ nay cậu không được như thế nữa, hứa với tôi đi!"

Tên ngốc tham lam, hắn hơi sụp mắt, nhìn một cánh tay của Hinata đã không chịu nỗi trượt ra, không nghĩ nhiều đáp "được rồi, tôi đồng ý với cậu! "

Hinata nghe hắn nói, vui vẻ thả tay còn lại để cơ thể rơi xuống ngã vào vòng tay của hắn, Kageyama lui về sau hai cái mới trụ vững, nhìn nhóc con đang vòng hai tay trên cổ mình, gương mặt lấm mồ hôi cười hì hì như một đứa trẻ được thoả mãn thứ mình thích.

Còn chưa kịp mở lời đã thấy Kageyama xoay người áp cậu lên vách tường phía sau, ánh mắt xanh lam tối thành một mảnh đục màu, nhiệt độ xung quanh hạ thấp đến cùng cực.

Hinata biết, mình xong rồi.

"K-Kageyama-san? Chính cậu đồng ý đó nha, không được dùng bạo lực đâu đấy! " cậu yếu ớt nói.

Trong lòng khóc ròng, đáng lẽ lúc nãy nên bắt cậu ta hứa không được đánh mình mới phải.

Ai ngờ hắn chỉ nghiêng đầu, tựa vào hõm cổ cậu một lúc, nhỏ giọng thì thầm "không được có lần sau."

Hinata ngơ ngác.

"Cậu nói gì, chúng ta còn có thể thương lượng, nhưng chỉ tuyệt đối không được làm bản thân tổn thương "âm thanh của hắn tuy thấp nhưng lại mang ý kiên định.

Hinata im lặng, hơi thở phả vào bên tai có chút ngứa ngáy.

"K-kageyama? " giọng cậu có chút run.

"Chuyện gì?"

"C-cậu buông ra được không...t-tôi tê chân"

"..."

Kageyama thả người ra, Hinata xoa xoa cái chân sắp tê cứng của mình, oán trách "cậu nói thì cứ nói, có cần phải làm cái tư thế khó chịu vậy không."

"..."

Hắn cảm thấy không muốn nói câu nào với tên này nữa, đảm bảo chắc Hinata không sao rồi rời đi.

Đạp xe lướt trên đường về nhà, gò má cậu đỏ ửng vì chạy trên đường dốc.

Kì quái! Quá mức kì quái!

Hồi tưởng lại xúc cảm khi nãy, khi Kageyama nói với cậu câu đó, thế mà Hinata lại thấy tim đập có chút nhanh.

Chắc chắn là do quá sợ hãi chưa kịp thích ứng lại! Khẳng định là thế!

Trên con đường tối nọ, có một mầm non khẽ rung động.

[Allhinata] Sau khi sống lại tôi cảm thấy xung quanh đều không được bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ