như bao buổi tối muộn khác, sau khi kết thúc giờ tự học dài đằng đẵng, jennie lại lững thững đi về phía quán ăn của taehyung. kể ra mà nói, từ khi quen taehyung, không những cuộc sống em bớt phần nhàm chán, mà ngay cả chất lượng bữa ăn cũng được cải thiện hơn so với ngày trước. nếu như trước đây, jennie hoàn toàn không muốn bước chân ra khỏi thư viện để trở về với căn nhà tối om không một tiếng người thì giờ đây, quán ăn của kim taehyung lại trở thành 'mái nhà' luôn sáng đèn rực một góc phố để đón em về. đó là nơi có taehyung, người mà chỉ cần nghe tiếng chân sẽ biết rằng em tới, người mà luôn đón em bằng cái nhoẻn miệng cười kèm theo đôi ba lời hỏi thăm, như 'đến rồi à?' hay 'mệt lắm không?', người mà đem ra cho em những món ăn còn vương khói ngay khi em vừa tới, giống như đã được canh giờ mà nấu tránh để em chờ lâu.
lần này cũng không ngoại lệ. tuy nhiên, dù taehyung ngó em mãi vẫn cảm thấy có vẻ gì khan khác mọi khi. kim jennie của ngày thường vừa ăn vừa cười tít cả mắt, miệng cứ chốc chốc lại khen anh đẹp trai nấu giỏi xứng đáng làm chồng em. ấy thế mà bây giờ em lại im lìm không nói, ăn thì có vẻ ngon miệng nhưng mắt em lại lơ đãng đi đâu mất rồi.
'em ốm à?'
'jennie? jennie nghe tôi nói gì không?'
'a xin lỗi chú, chú vừa gọi em hả?'
'còn ai ngoài em ở đây hả?'
'đang suy nghĩ gì à?'
'sao chú biết?'
'thấy cái mặt em nhăn như khỉ á mà'
'zô ziên. chú coi có con khỉ nào đẹp gái như em không?'
'rồi sao đây? sao mà chù ụ một đống ra đó?'
'....'
'lớp em bắt đầu điền nguyện vọng rồi'
'nhanh thế. em tính điền ngành gì rồi?'
'vấn đề nằm ở đó á chú..'
jennie thở dài, đoạn em buông đũa, nằm thườn ra bàn.
'em biết là mọi người lo cho em, nhất là chị jisoo. nhưng em không biết mình nên làm gì nữa chú ơi, em không có mục tiêu, cũng không có dự định gì cho tương lai hết. xung quanh em bạn bè ai cũng mong thành ông này bà nọ, còn em á? đến ngày mai ra sao em còn không rõ nữa. hay-'
jennie úp mặt xuống bàn, giọng em bỗng bé đi như đang nói với chính bản thân mình.
'hay em bất thường lắm hả chú?'
'em bình thường'
jennie ngó đầu lên, dường như chính em cũng chuẩn bị tinh thần sẽ bị taehyung mắng là đồ khùng như mọi khi.
'cuộc sống thì phải có người này người kia. bên cạnh những người có dự định cho tương lai cũng đâu thiếu những người rơi vào mông lung như em. ai cũng phải trải qua khoảng thời gian như vậy cả. đó là lẽ đương nhiên, là trạng thái tâm lí bình thường của con người thôi'
'chú không gạt em đúng không?'
'em không thấy tôi à? tôi và jisoo cùng học ngành kinh tế nhưng khi ra trường, jisoo thì đi làm theo đúng nghề còn tôi thì nghỉ việc về mở quán ăn nè. cái quan trọng không phải là em cố ép mình vào khuôn theo người ta để làm 'một người bình thường'. em chỉ cần làm những gì mà bản thân em cho là đúng đắn, mai sau em không hối hận, vậy mới là bình thường'
taehyung đặt lên bàn em một ly sữa đầy ụ, thay cho lời an ủi.
'em cứ từ từ, bình tĩnh mà suy nghĩ, đừng để xung quanh tác động đến em. hôm nay chưa nghĩ ra thì mai nghĩ tiếp, mai vẫn chưa nghĩ ra thì để tuần sau nghĩ. chắc chắn sẽ có một thứ khiến em toàn tâm toàn ý muốn phấn đầu vì nó thôi. con người sinh ra không ai là vô dụng hay bất thường đâu'
'chú ơi em khóc thiệt nha'
'đồ khùng'
taehyung nhìn bộ dạng sụt sịt nước mắt ngắn dài của em mà phì cười, anh với tay đưa em miếng giấy
'lo ăn đi, cơm canh nguội hết bây giờ'
'em chả lo. nguội thì chú lại hâm cho em ngay ấy mà'
'à mà chú ơi, em biết điền nguyện vọng gì rồi'
'gì nhanh dữ. nguyện vọng 1?'
'lấy anh chủ quán winterbear làm chồng'
'rớt'
'sao chú lãnh hàn z'
'nguyện vọng 2?'
'làm vợ anh chủ quán winterbear'
'năm sau thi lại đi'
'kì cục. người ta chưa kịp ngủ chú đã gõ chiêng cho tỉnh rồi'