đây có lẽ sẽ là một buổi sáng bình thường taehyung lau dọn lại quán ăn trong khi đợi jennie bế kuma sang nhờ trông hộ như mọi khi, cho đến lúc cánh cửa quán bị kéo ra rất vội, liền sau đó hiện lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của jennie kèm theo tiếng giọng em đứt quãng mà khẩn thiết.
'chú ơi cứu em. em phải làm sao đây?'
'có chuyện gì vậy? sao mà khóc?'
đối diện với một jennie cứ nức nở mãi không thôi khiến lời em nói không cách nào thốt nên trọn vẹn, taehyung dù lo lắng cũng không thể hỏi dồn em thêm.
'jennie bình tĩnh, mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. giờ nói tôi nghe, em làm sao?'
'kuma...'
taehyung lúc này mới để ý, hai bàn tay jennie đang ôm ghì lấy kuma, còn kuma thì im lìm không chút động đậy.
'kuma? sao thế này?'
'em không biết, sáng ra em gọi thì kuma không chịu dậy'
'chú ơi làm sao đây?em chết mất'
'em bình tĩnh đi kuma vẫn còn thở nhè nhẹ. giờ tôi đưa em tới bệnh viện thú y'
từ lúc đến đây, jennie cứ đứng mãi trước phòng bệnh, giống như chỉ cần rời ra khỏi chỗ này là em sẽ lạc mất kuma. dù cho taehyung có tìm đủ mọi cách từ an ủi tới ép buộc cũng không cách nào khiến em đến ngồi nghỉ chân ở băng ghế trước phòng bệnh. mãi đến khi tận tai nghe bác sĩ bảo kuma đã ổn, em mới ngồi thụp xuống sàn mà thở phào nhẹ nhõm.
'em ăn chút gì đi'
'em không thấy đói'
'sáng giờ có cái gì vào bụng đâu. bác sĩ cũng bảo là kuma không sao rồi mà'
'chú dụ khỉ hả?'
'em chịu nhận là khỉ rồi à?'
jennie phì cười, em đưa tay đón lấy cuộn kimbap còn vương hơi nóng từ tay taehyung. giờ mới để ý, từ sáng đến giờ, taehyung đều không rời em đến nửa bước, dù không nói nhưng mỗi lúc ngoảnh mặt lại phía sau, jennie luôn thấy anh ngồi kiên nhẫn ở băng ghế để chờ đợi cùng em, cũng chính điều này đã khiến jennie cảm thấy an tâm hơn đôi phần.
'cảm ơn chú. làm chú phải đợi với em đến giờ này..'
'khỏi đi. tôi cũng thương kuma lắm'
'hôm nay cũng báo hại chú phải đóng cửa tiệm một ngày'
'em nghĩ đóng cửa một ngày mà taehyung này nghèo được chắc?'
'thế mà còn đòi tiền ăn của em..'
'mà nè, mắt em sưng húp rồi kìa. ai nhìn chắc tưởng tôi bắt nạt em quá'
'zô ziên. em lo cho kuma quá em mới khóc chớ bộ. đối với em mà nói, kuma là gia đình'
'rồi rồi không chọc em nữa. em muốn uống gì không? còn phải đợi lâu nữa kuma mới tỉnh đó'
'thôi em không uống đâu'
'tí chán đừng có gào tôi đó'
'thế chú nói chuyện với em đi'
'chứ nãy giờ là kịch câm hả?'
'người gì kì cục'
'để coi, vậy giờ em hỏi chú nha'
'hỏi gì?'
'sao chú chọn nghề nghiệp hiện tại vậy?'
'...'
'vì ba tôi'
'ba chú muốn chú làm đầu bếp à?'
'ba tôi từng làm quản gia kiêm việc nấu nướng cho một gia đình. dù không phải đầu bếp chính thống nhưng tài nấu ăn thì rất ngon'
'ngon hơn chú làm luôn sao?'
'ngon nhất tôi từng nếm'
'hay quá. thế bữa nào em thi xong, chú mời em tới chơi nhà chơi để em nếm thử nhé'
'...'
'hiện tại thì không được'
'sao thế?'
'ba tôi không có nhà, rất lâu rồi'
'em có được hỏi vì sao không?'
'...'
'tôi cũng không rõ. chỉ biết ba tôi đã dính vào một vụ án nào đó nên bỏ trốn từ khi tôi còn nhỏ rồi. bây giờ đến sống hay chết tôi còn không rõ'
'..vậy nên chú mới học nấu ăn sao?'
'ừ. vì tôi và mẹ đều nhớ ba'
'em khùng quá. sao em lại khóc nữa?'
'tại chuyện của chú buồn quá chớ bộ'
'người nên khóc phải là tôi đây nè'
'tại đồng cảm đó, là đồng cảm mà sao chú kì cục quá'
'lạy em luôn. giờ thế này, em cười tươi lên đi rồi hôm nào thi xong tôi dẫn em về quê tôi gặp mẹ tôi chơi'
'chú dẫn em về ra mắt hả? hehe em cười hở mười cái răng rồi nè chú thấy chưa?'
'chú nhớ giữ lời đó. móc nghoéo đi'
'không. ai làm ba cái trò trẻ con đó'
'chú làm đi. làm rồi em mới tin chớ lỡ chú thất hứa thì sao'
'lẹ đi chú em cười sắp sái quai hàm rồi nè'
'mệt quá, móc nghoéo thì móc nghoéo'