- chúng tôi không phải gia đình ông sao?
câu hỏi của taehyung bị bỏ ngỏ. sau đó là một khoảng lặng dài, tưởng như ánh chiều tà đằng xa đã lặn dần và kéo theo cả những thanh âm của cuộc sống, mà trong đó có câu trả lời của ông. taehyung nghĩ, ông có vẻ đang cố hồi tưởng lại một gia đình mà ông đã lãng quên, hoặc chỉ đơn giản, ông chưa bao giờ coi hai mẹ con họ như người một nhà, chính vì vậy khi từ miệng taehyung nhắc đến, ông mới ngớ ra và ú ớ hoài những câu vô nghĩa.
- xin lỗi con, taehyung. con hãy quên người bố đáng trách này đi. lầm lỗi năm đó ta vốn không có cách nào sửa được nữa. hãy quay trở về nhà và sống thật tốt, đừng tìm tới đây nữa taehyung
rồi ông rời đi rất vội theo tiếng gọi của vợ con ông- một gia đình mới đúng nghĩa. sum vầy, hạnh phúc. và taehyung thấy bên trong mình như có gì chết bất đắc kì tử. là một thoáng kí ức anh tỉnh giấc trong vòng tay bố mẹ, là chuỗi ngày theo chân bố học nấu ăn, là những chiều đổ nắng cùng bố đi đá bóng. tất cả như ngưng đọng tại đó và vỡ ra thành trăm mảnh từ khắc bóng lưng ông quay đi không chút dè dặt, những mảnh vỡ không tan mất, chúng rơi tự do và đâm cả thảy vào cõi lòng taehyung.
bóng tối rất nhanh kéo đến, taehyung thấy chân mình như run lên khiến anh chập choạng rồi ôm cả người đem đổ vào đất cát bụi mịn. anh không kháng cự, cũng không còn sức đứng dậy. cứ nằm yên như một cái xác không hồn, với trái tim như bị bóp nghẹt thành trăm mảnh.
ta giết người và cướp của, một phần chính là con lớn lên từ những đồng tiền ấy.
những lời ông nói taehyung vẫn nhớ rõ mồn một, suy nghĩ chết mòn không ngừng lặp đi lặp lại trong tiềm thức. taehyung sống bằng những giày xéo, dẫm đạp lên cuộc đời em. anh cứ vô tư như thế mà trưởng thành, để lại em chật vật xoay sở với trăm cánh tay luôn vươn dài và bao trùm em chìm sâu vào lòng bóng tối. ở độ tuổi sáng rỡ như những ngọn hải đăng mà hiên ngang trước hàng tá trận cuồng phong từ biển cả. khốn khổ làm sao, em không có được những điều đó. thay vì sống vô lo và đắm mình trong nhiệt huyết tuổi trẻ, em giam cầm chính bản thân bằng những bất hạnh của mình, xé tan những cơn mơ với hình ảnh biển lửa ngùn ngụt bằng tiếng khóc nỉ non ảm đạm. em không tìm thấy mục đích sống, nói cách khác, không có ai dạy cho em biết điều đó, về cách yêu thương mình và cả cách nhìn nhận thế giới này.
và taehyung nhớ đến em.
những tươi đẹp rực rỡ vốn dĩ em nên có bị thay trắng đổi đen, thay vì trở thành ngọn hải đăng, em chỉ đặt mình vào sâu dưới lòng đại dương và phó mặc bản thân theo sự sắp đặt của biển cả. taehyung nhớ em, càng nhớ thì cõi lòng càng một hiu quạnh. liệu em có ăn uống đầy đủ không, có còn bị ác mộng làm vướng giấc ngủ mỗi tối, có biết tự mua thuốc uống những khi em phát ốm do ôn tập quá sức không. kim jennie rất ngốc, em hay quên bữa lại vụng về chuyện bếp núc, hôm nào không có anh sẽ lại ăn tạm vài cốc mì mua ngoài tiệm tạp hoá, những lúc như thế, taehyung lại không ngừng cằn nhằn em, và jennie sẽ chỉ cười xoà rồi lại quấn quít bên cạnh anh nói nói cười cười. ngẫm lại mới thấy, dường như không phải taehyung là người dẫn đường em ra ánh sáng, mà chính bản thân anh, từ khi có sự xuất hiện của jennie cũng đã thay đổi ít nhiều. anh sống có trách nhiệm hơn, cũng không còn bỏ ngoài tai những thanh âm trong cuộc sống. nếu trước đây cuộc đời taehyung là một đường thẳng đúng nghĩa, thì jennie xuất hiện như những ngã rẽ vô tận, không hoàn hảo nhưng lấp kín được sự trống trải vốn luôn hiện hữu bên trong anh.
vậy anh đang làm gì ở đây?
bỏ đằng sau lưng một jennie từng ngày cứ thế mà vỡ tan, taehyung đi tìm lại thứ gọi là công lí cho em. nhưng cho đến hiện tại, điều anh tìm được chỉ là những thương tổn về mình. taehyung không biết, liệu chuyện thành ra nông nỗi này có phải là lỗi do anh không? nếu có, nó cán đáng bao nhiêu phần. người bố taehyung luôn ngưỡng mộ đã từ bỏ anh, dẫu cho bao năm qua anh cùng mẹ mòn mỏi đợi ông về. vào khắc này, anh nhận ra, sợi dây gắn kết vốn chỉ một mình anh giữ lấy, đầu còn lại thì đã đứt gánh tự bao giờ.
taehyung gượng ngồi dậy. anh nghĩ bản thân đang thông suốt hơn bất kì ai về những gì anh sắp làm, như là một cách để đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện. dẫu cho cuộc đời anh đã chết, nhưng taehyung vẫn không can tâm bỏ mặc em. taehyung muốn em được một lần nữa, đón nhận ánh ban mai bằng nỗi niềm an yên từ tận trong đáy lòng. và bởi thế giới ngoài kia còn quá rộng, taehyung mong em sẽ can đảm tung đôi cánh của mình và bay đến những vùng trời mà em luôn ao ước. chỉ cần là như thế, dẫu có phải thế chân em để biển cả nhấn chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, taehyung cũng can tâm.
taehyung nghĩ, và anh sẽ làm.
𖦦
sáng hôm sau, người ta thấy có cảnh sát tụ lại tại căn nhà ven biển trong xóm làng chài, một người đàn ông bị hai viên cảnh sát kéo đi thô bạo, để lại đằng sau những viễn cảnh hỗn loạn với đủ đầy những thứ âm thanh, xen lẫn giữa tiếng than khóc cùng tiếng chửi bới, taehyung chỉ đứng đó, dường như chưa bao giờ anh bình tĩnh đến vậy.
- đồ vô ơn, mất dạy. ra là mày dám tố cáo cả bố đẻ mày, tao còn nghĩ mày hẳn sẽ biết điều lắm sau tất cả những gì tao đã nói hôm qua chứ
nghiễm nhiên dù bị lôi đi rất nhanh, ông vẫn không ngừng nán lại và quay đầu về nơi taehyung đứng để chửi bằng tất cả những từ ngữ thô tục nhất. tuy vậy, chúng không còn đủ sức tác động đến taehyung, dù anh đứng tại nơi đây nhưng hồn anh thì đã chết vào chính khắc anh đặt chân tới xóm chài này.
- mày nên nhớ, mày cũng như tao thôi, mày là con của kẻ giết người
taehyung không đáp. ngoài xa, tiếng sóng vẫn rì rào vỗ vào bờ từng đợt. anh nghiêng đầu nhìn về căn nhà ảm đạm đối diện, qua đáy mắt, taehyung thấy người phụ nữ kia khóc đến ngã quỵ, thằng con trai thì không ngừng với theo ông, bất chấp sự ngăn cản quyết liệt từ phía cảnh sát. họ làm anh nhớ tới mẹ anh, tới chính bản thân mình, tới những hư ảo vụn vỡ bị bóp nghẹt bởi chính bàn tay một người thân trong gia đình.
- jinyoung, mày có thấy tao đáng sợ không?
- đó không phải là lỗi của mày, tao biết chính bản thân mày cũng hiểu điều đó. mày hay hai mẹ con họ, đều là nạn nhân của sự tàn độc trong người ông ta. hai người họ cũng đã bị ông ta lừa trong một khoảng thời gian dài, nhưng mà mày thì cũng có khá khẩm hơn đâu. nên đừng áy náy cho người ta nữa, lo cho mày trước đi. mày cố hết sức rồi, giờ thì về nhà thôi taehyung
ánh mặt trời như đổ lửa, bóng taehyung cứ thế dần rõ nét và in hằn trên nền cát. taehyung biết, anh là con trai của kẻ đã sát hại gia đình jennie. những nỗi đau của em là thật, chúng vẫn chưa phai mờ, vẫn bám riết lấy em và vẫn đang cần có một cánh tay níu lấy em để nâng bước em tiến về phía mặt trời.
và lần này, taehyung sẽ không trốn tránh nữa.