Chương 2: Nhặt được bảo bối (2)

246 36 1
                                    

Nghiêm Đường tới đồn cảnh sát vừa kịp giờ.

Hắn tới quầy tiếp nhận thông tin của đồn cảnh sát xuất trình chứng minh nhân dân, trình bày mục đích tới đây. Một nữ cảnh sát khoảng ba mươi tuổi đứng dậy bắt tay hắn.

"Cậu bé đến chỗ chúng tôi được một tuần rồi." Nữ cảnh sát vừa dẫn Nghiêm Đường lên tầng hai vừa nói: "Cậu ấy nói muốn về căn nhà mà bố mẹ để lại, nhưng bởi vì trí não có chút vấn đề nên không thể tự lo cho cuộc sống của bản thân được. May mà chỗ chúng tôi có một nữ nhân viên trẻ thấy không yên tâm nên thứ hai tuần trước đã tới thăm xem sao, bởi vậy cậu ấy mới không bị chết đói đấy."

Cô đương nhiên biết Nghiêm Đường và Ngải Bảo không hề có quan hệ ruột thịt gì, kể cả bà con họ hàng xa mấy đời cũng không phải.

"Cậu ấy không hề la khóc hay quậy phá, rất dễ nuôi." Nữ cảnh sát dừng lại trước cửa một căn phòng, điệu bộ nghiêm trang và có chút trịnh trọng.

"Tôi biết cậu Nghiêm đồng ý nhận nuôi một cậu bé không có quan hệ ruột thịt là rất có thiện chí rồi." Dừng một chút cô lại nói tiếp: "Thế nhưng mất lòng trước được lòng sau."

"Ở đây chúng tôi sẽ kiểm tra và đánh giá vài tháng một lần, nếu như chúng tôi phát hiện cậu Nghiêm gây ra tổn hại gì hoặc ngược đãi người chưa thành niên thì..." Nữ cảnh sát không nói tiếp, dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sáng quắc, đương nhiên ai cũng hiểu ý.

Nghiêm Đường nhìn nữ cảnh sát, không hề tỏ ra khó chịu. Hắn không giải thích cũng không đưa ra lời đảm bảo, không tỏ thái độ gì mà chỉ lạnh nhạt trả lời: "Tôi biết rồi."

Nữ cảnh sát lại liếc nhìn Nghiêm Đường, kiểu cảnh báo này cũng coi như là làm theo phép công, người bình thường trong trường hợp này sẽ hơi tức giận hoặc bực bội nhưng cậu Nghiêm này lại vô cùng bình tĩnh.

Nữ cảnh sát đánh giá Nghiêm Đường một cách thầm lặng. Cậu Nghiêm này xem ra có thể tin cậy được, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Vì vậy cô không nói gì nữa, quay người mở cửa phòng.

"Cậu ấy tên là Ngải Bảo." Nữ cảnh sát khẽ đẩy cửa ra nhìn vào bên trong. Vẻ mặt cô trở nên hài hòa hơn, hiện rõ sự dịu dàng. Nhưng khi quay sang nhìn Nghiêm Đường, cô lập tức bật chế độ lạnh lùng, nói: "Cậu Nghiêm, đây chính là Ngải Bảo, hai người làm quen đi, tôi xuống lầu xử lý hộ khẩu cho cậu."

Nghiêm Đường gật đầu, không hề để tâm đến thái độ của cô, hắn thấy nữ cảnh sát nghiêm nghị như vậy cũng là điều rất tốt.

Nữ cảnh sát lại gọi với vào bên trong: "Bảo Bảo, Bảo Bảo, anh Nghiêm tới thăm em này, hôm nay em sẽ về nhà với anh Nghiêm nhé. Em mau ra gặp anh đi nào."

Giọng điệu của cô dịu dàng như nước, ngọt ngào như kẹo, Nghiêm Đường tuy là một chàng gay nhưng chứng kiến điều này cũng khiến hắn phải thay đổi cách nhìn với cô.

Có người nói phụ nữ mang trăm nghìn bộ mặt, Nghiêm Đường đúng là đã sáng mắt rồi.

Nữ cảnh sát không màng tới ánh mắt của Nghiêm Đường lại tiếp tục gọi Bảo Bảo, như là nghe thấy tiếng hồi đáp, cô gật đầu với Nghiêm Đường rồi đi xuống lầu.

[EDIT] [HOÀN] Cậu ấy biết bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ