Chương 5: Công việc (1)

178 30 0
                                    

Buổi tối khi Nghiêm Đường trở về, dì Trương vẫn chưa rời đi, còn đang vui vẻ xem Hải Miên Bảo Bảo cùng Ngải Bảo. Bà rửa mấy quả táo, cắt thêm mấy miếng lê để trên bàn trà, Ngải Bảo cầm lấy một quả táo gặm, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình TV.

"Hôm nay Ngải Bảo bị ho nhẹ." Dì Trương thấy Nghiêm Đường đã về thì vội vàng đứng dậy.

Nghiêm Đường dự tiệc có uống một chút rượu, mùi rượu trên người hơi nồng. Hắn gật đầu nói: "Vất vả cho dì rồi, để dì phải đợi tới tận tám giờ tối, dì về nghỉ ngơi đi."

Dì Trương phất tay: "Ầy, tôi cũng nhàn rỗi mà, đừng lo." Bà lại nói thêm: "Ngải Bảo đã tắm rồi, chơi một lát nữa rồi đi ngủ luôn là được."

Nói xong, bà nhìn Ngải Bảo đang tròn mắt nhìn về phía mình và Nghiêm Đường, giống hệt chú chuột nhỏ đang nghe trộm chủ nhà nói chuyện, không nhịn nổi mà phá lên cười.

"Ngải Bảo, dì về nhé." Dì Trương đeo túi lên, vẫy tay với Ngải Bảo.

Nghiêm Đường đi về phía sofa Ngải Bảo đang ngồi: "Nói tạm biệt dì đi Ngải Bảo."

Ngải Bảo hết nhìn Nghiêm Đường rồi lại nhìn sang dì Trương, đôi mắt to tròn chuyển động qua lại như thể đang muốn phân biệt hai người.

Bây giờ cậu đã thân thiết hơn với dì Trương, không còn câu nệ như lần đầu gặp mặt nữa, cậu giơ bàn tay nhỏ nhắn đang cầm táo lên vẫy chào.

"Tạm biệt dì Trương." Giọng cậu vừa nhỏ lại vừa nhẹ nhàng.

Dì Trương cười hai tiếng, vui vẻ đeo túi xách ra về.

Dì Trương đi rồi, Nghiêm Đường bèn tới gần ngồi xuống bên cạnh Ngải Bảo.

"Ngải Bảo, em có thích dì Trương không?" Nghiêm Đường hỏi.

Xem qua CCTV, dì Trương thực sự giống với những gì Nghiêm Đường đã nghĩ, vừa dịu dàng lại kiên trì. Bà làm việc đâu ra đó, có trách nhiệm, cũng rất kiên nhẫn với Ngải Bảo, Nghiêm Đường thấy rất hài lòng.

Ngải Bảo mặc một chiếc áo lông màu vàng in hình một con vịt mập mạp cũng màu vàng nốt. Cậu chầm chậm nhìn sang Nghiêm Đường.

"Thích ạ." Ngải Bảo dựa sát vào Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường cúi xuống nhìn cậu, hắn phát hiện, Ngải Bảo rất thích dính người, lúc ăn cơm thì kéo ghế lại kế bên, lúc tắm thì chen chung vào bồn, ngồi trên ghế sofa cũng phải dựa sát vào.

Nghiêm Đường lại hỏi tiếp: "Vậy sau này dì Trương thường xuyên tới chăm sóc em có được không?"

Ngải Bảo dẫm dẫm lên gấu quần caro màu đỏ mình đang mặc. Cậu đang xem Hải Miên Bảo Bảo bắt sứa cùng với cậu bạn thân sao biển Patrick trong ti vi, không trả lời.

Nghiêm Đường nhìn người màu vàng bên cạnh mình giống như miếng phô mai bị nhiệt độ làm tan chảy, lưng Ngải Bảo khuỵu xuống. Từ góc nhìn của Nghiêm Đường vừa hay có thể nhìn rõ góc nghiêng gương mặt đang xem ti vi của Ngải Bảo, lông mi vừa dài vừa cong hệt như mái tóc xoăn của cậu vậy, lúc chớp mắt cứ như cánh bướm vỗ vỗ.

[EDIT] [HOÀN] Cậu ấy biết bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ