Chương 9: Công việc (5)

195 4 3
                                    

Nghiêm Đường nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng, đập vào mắt hắn không phải cảnh Ngải Bảo say giấc yên bình như trong tưởng tượng mà là một cặp mắt to tròn đang mở lớn nhìn về phía hắn.

Ngải Bảo và Nghiêm Đường bốn mắt nhìn nhau.

Cậu kéo chăn che kín mũi và miệng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt lấp lánh ngước lên.

Nghiêm Đường thấy nửa khuôn mặt kia được nhiệt khí trong chăn hun đến đỏ ửng.

"Ngải Bảo tỉnh rồi sao?" Nghiêm Đường ngồi xuống mép giường, kề sát bên cạnh cậu.

Lúc này Ngải Bảo mới thò tay dụi mắt "vâng" một tiếng, cậu bẹp bẹp miệng theo bản năng, cái môi vểnh ra như mỏ vịt.

"Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được không?" Nghiêm Đường cúi người, luồn tay đỡ lấy gáy Ngải Bảo, cẩn thận chỉnh lại gối đầu bên dưới để Ngải Bảo có thể nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường.

Ngải Bảo dịch dịch cái mông, thuận lợi ngồi dậy.

Cậu vẫn dụi mắt, cái miệng mỏ vịt càng cong hơn, rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Nhưng Ngải Bảo vẫn ngoan ngoãn đáp lại Nghiêm Đường: "Vâng ạ."

Nghiêm Đường nói: "Về sau, cứ cuối tuần chúng ta sẽ ra ngoài chơi nhé?"

Ngải Bảo dừng động tác dụi mắt, có vẻ đã tỉnh ngủ: "Đi đâu chơi ạ?" Cậu hỏi.

Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo đang có xu hướng dính lại gần, hắn vươn tay gạt mấy lọn tóc loăn xoăn rủ trước trán của cậu, gương mặt tròn phúng phính lộ ra hoàn toàn.

"Em muốn đi đâu?" Nghiêm Đường hỏi lại.

"Em không biết." Ngải Bảo nói "Nhưng mà nơi em muốn đến không phải ở đây."

"Ở trên trời cơ." Ngải Bảo chỉ lên trần nhà.

Sau đó cậu cảm thấy có điểm không đúng, lại hướng ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ.

Nghiêm Đường cho rằng Ngải Bảo muốn đi máy bay để ngắm mây: "Nếu có cơ hội chúng ta sẽ mua vé máy bay đi chơi xa nhé."

Ngải Bảo lúc này đã dính sát vào Nghiêm Đường, cậu gác đầu lên vai hắn, vừa thò tay nghịch sợi dây mũ áo thể thao màu trắng của Nghiêm Đường vừa im lặng nghe anh nói.

Cậu ậm ừ một tiếng, tựa hồ đồng ý với đề nghị kia, cũng không nói thêm gì.

Nghiêm Đường không tiếp tục chủ đề này nữa.

"Ngải Bảo, mỗi tháng sẽ có 4 ngày chủ nhật, chúng ta sẽ đi chơi loanh quanh 3 ngày, còn 1 ngày sẽ đi chơi xa hơn một chút, được không?" Nghiêm Đường cúi đầu nhìn Ngải Bảo bên cạnh.

Ngải Bảo chuyên chú buộc hai sợi dây trước ngực Nghiêm Đường thành một nút thắt nhỏ. Cậu đang bận rộn, không quá để ý đến lời nói của Nghiêm Đường.

Vì thế Nghiêm Đường lại xoa đầu cậu, hỏi lại: "Được không, Ngải Bảo?"

Lúc này cậu mới lấy lại tinh thần.

"Đi chơi xa là đi đâu cơ?" Ngải Bảo ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường "Chúng ta sẽ đi một nơi rất xa rất xa, anh sẽ để lạc mất em sao?"

[EDIT] [HOÀN] Cậu ấy biết bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ