Chương 8: Công việc (4)

88 6 5
                                    

Cái tên La Tiên đần độn này, trời sinh trong não gã thiếu mất một dây thần kinh.

Nghiêm Đường hẹn gã tới võ quán, gã không những không ý thức được nguy hiểm mà còn hí hửng tưởng rằng được tặng một khóa học võ free, thế là gã phấn khởi lái con Lamborghini bóng bẩy của mình tới nơi hẹn.

Kết quả chỉ mới kết thúc phần khởi động làm nóng cơ, La Tiên trái than "ôi ôi già rồi, không đứng dậy nổi!" phải thở "Anh Nghiêm em đi gặp mẹ anh trước đây!".

Nghiêm Đường ép dẻo cho hắn xong lập tức quăng người lên đài đánh vài trận.

Gà rù La Tiên tuổi gì mà đánh lại được võ sư lão làng Nghiêm Đường, trốn tránh kiểu gì cũng vẫn bị dính mấy đấm, lại ăn thêm vài đá mới ngộ ra mình đã bị lừa.

Gã gào khóc xin tha: "Ôi anh Nghiêm... ba Nghiêm... ba Nghiêm à, đừng đánh... đừng đánh nữa! Em sắp thành cái bao cát rồi!"

Sau đó gã nhận ra cho dù có dùng lời lẽ tâng bốc van xin đối phương thế nào cũng vô dụng bèn trở mặt lộ ra bản chất lưu manh: "Nghiêm Đường tao đmm, mày có còn là người không... đồ súc sinh! Mày ghen tị với sắc đẹp bổn gia đúng không! Ông nội mày, mẹ mày Nghiêm Đường! Mau buông tay!!!"

Nghiêm Đường không thèm để vào tai, vẻ mặt dữ tợn ghì chặt gã xuống đất, cứ thế mà tẩn.

Cuối cùng La Tiên giả chết, nằm ngay đơ trên sàn đài đấu, nhất quyết không chịu đứng dậy. Nghiêm Đường mắt thấy buổi học hôm nay đã thu được kết quả như mong đợi mới buông tha cho gã.

Hắn ngồi bệt xuống cạnh La Tiên, nhấp hai ngụm nước.

Khi đánh quyền Nghiêm Đường thường mặc đồ thể thao bó sát, hắn ngửa đầu hớp nước, hầu kết trượt lên trượt xuống, dáng vẻ gợi cảm khó tả. Đường nét cơ ngực cơ bụng của hắn theo mỗi hơi hắn hít vào thở ra đều mơ hồ hiện lên.

La Tiên ghen tị đỏ mắt.

Gã nhìn chân tay khẳng khiu của mình, lại xoa xoa cái bụng ngấn mỡ, không khỏi dang rộng tứ chi thở dài, cố nén nước mắt vào trong.

Thế nhưng cũng chỉ uể oải được vài phút, buổi tối gã vẫn như thường lệ hốc đồ ăn vặt, hăng say chè chén nốc bia nốc rượu.

Gã bật người ngồi dậy, vươn tay khoác vai Nghiêm Đường đang ngồi bên cạnh, nháy nháy mắt hỏi đại ca đêm nay có muốn đi "thả lỏng" không. Bộ dạng cợt nhã đáng khinh.

Nghiêm Đường ghét bỏ gạt tay gã, nhặt lấy khăn thấm mồ hôi, nói:

"Không đi." Hắn vắt khăn lên vai "Trong nhà còn có trẻ nhỏ đang đợi."

La Tiên xùy một tiếng.

"Ai không biết còn tưởng anh đang nuôi tiểu yêu tinh đó, ngày nào cũng ru rú trong nhà chẳng thèm bước ra khỏi cửa." La Tiên nói.

Nghiêm Đường không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quấn lại băng tay đã tháo ra một nửa.

Hắn lắc lắc đôi găng đánh bốc của mình trước mặt La Tiên, hừ lạnh một tiếng, ý tứ rất rõ ràng.

La Tiên mặt không đổi sắc: "Nói nè, đứa nhỏ nhà anh đáng yêu như vậy, chính là tiểu tinh linh tiểu thần tiên uống sương sớm mà lớn lên còn gì! Ai nhìn cũng muốn nâng như trứng hứng như hoa!"

[EDIT] [HOÀN] Cậu ấy biết bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ