Sau khi công ty bắt đầu vận hành trơn tru, Nghiêm Đường đã không còn quá bận bịu. Mỗi ngày chỉ cần xử lý công việc theo trình tự là được.
Từ lúc đón Ngải Bảo về, mỗi ngày hắn chỉ đi theo đúng một lộ trình: nhà – công ty – nhà. Gần đây hắn còn nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua tất thảy mấy lời rủ rê chơi đêm của La Tiên.
La Tiên rất thích trêu Nghiêm Đường, nói hắn chưa vợ đã làm cha, chưa già đã làm bố.
Nghiêm Đường lười để tâm cho nên mặc kệ cậu ta.
Trước kia, thỉnh thoảng hắn cũng ra ngoài thả lỏng, lên bar làm vài ly, tìm cảm giác mới* hoặc hẹn bạn chịch cũ làm vài pháo.
*RAW: 打打野食 :nghĩa đen là đi săn bắt hoang dã, nghĩa bóng là các nam thanh nữ tú ra ngoài tìm người khác để trải nghiệm cảm giác mới lạ.
Hiện tại, Nghiêm Đường lại nghĩ trong nhà nuôi thêm một đứa trẻ cũng tốt, có thêm Ngải Bảo khiến cho hắn dần tự giác tu thân dưỡng tính.
Ngải Bảo gần đây có thú vui mới, Nghiêm Đường mua cho cậu mấy bộ lego, ngày nào cậu cũng hăng say nghiên cứu, tháo ra lắp vào, sáng tạo ra những kiệt tác mới.
Mỗi lần Nghiêm Đường về nhà đều hỏi Ngải Bảo đang ở đâu?
Dì Trương chỉ tay vào phòng vui chơi mà Nghiêm Đường thiết kế cho Ngải Bảo, dùng khẩu hình thì thầm: "Kia kia kia..."
Nghiêm Đường nghe vậy gật đầu, treo áo khoác và cặp tài liệu lên móc sau đó nhẹ chân bước về phía căn phòng kia.
Lúc Ngải Bảo đang ở trong thế giới của mình, cậu vô cùng chăm chú và tập trung, những âm thanh quấy nhiễu xung quanh sẽ khiến cho cậu cảm thấy phiền toái. Ban đầu Nghiêm Đường còn chưa biết điều này, trực tiếp vào phòng sau đó ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm Ngải Bảo khiến cậu giật mình hoảng loạn. Lần đó cậu sợ tới mức cả người run rẩy, những mảnh lego trên tay rơi tung tóe xuống đất.
Ngải Bảo nhìn mớ hỗn độn ngổn ngang trên sàn, sửng sốt một chút rồi bẹp bẹp miệng, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Bộ dáng sắp khóc của cậu dọa Nghiêm Đường một trận thất kinh, Ngải Bảo về nhà mới đã được một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên để lộ biểu tình khổ sở đến vậy.
Nghiêm Đường vội vàng vươn tay ôm cậu vào lòng.
"Ngải Bảo không sợ không sợ..." Hắn vừa ôm vừa vỗ vỗ lưng cậu, vô sự tự thông mà nắm được phương pháp dỗ trẻ "Là anh sai rồi, anh không nên quấy rầy Ngải Bảo làm việc..."
Ngải Bảo nằm im trong lòng Nghiêm Đường sụt sịt một hồi, hắn còn cho rằng cậu sẽ nhịn không được mà òa lên khóc, thế nhưng cuối cùng Ngải Bảo vẫn nín xuống.
"Lần sau không được như vậy." Cậu nghẹn ngào trách móc.
Ngải Bảo ngẩng đầu từ trong vòng tay Nghiêm Đường, vẻ mặt hờn dỗi, giọng nói có chút buồn bực.
Nghiêm Đường vuốt vuốt lưng cậu giúp nguôi giận, gật đầu cam đoan: "Được, lần sau sẽ không như vậy, tuyệt đối sẽ không như vậy."
Ngải Bảo lặng lẽ đáp lại một tiếng "ừm". Cậu rúc vào lồng ngực Nghiêm Đường không muốn chui ra.
Nghiêm Đường ngồi xổm trên mặt đất, cái mông của Ngải Bảo vừa vặn lọt thỏm giữa hai chân hắn. Cậu biến thành tiểu bảo bảo làm ổ trong lòng Nghiêm Đường, kê cằm lên vai hắn, vẻ mặt ủ rũ chán chường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN] Cậu ấy biết bay
Ngẫu nhiênBản edit full được đăng tải duy nhất trên wordpress maingoc127 Vài tháng nữa mình sẽ xem xét và đăng dần trên này, nếu bản wordpress không bị leak ra!