Buổi sáng hôm sau, cậu nhóc vừa đau đầu, mở mắt ra nhìn thấy gương mặt quen thuộc của ngài giám đốc đang ngủ ngay bên cạnh. Ngại quá, quay qua bên kia vậy. Thấy gương mặt điển trai của em họ ngài giám đốc, Jungkook đang gần sát bên cạnh. Meo, không được, không được hoảng a, phải trốn gấp thôi !!!
Rón rén ngồi dậy định bỏ trốn nhưng đang đi đến gần cuối giường đột nhiên cảm thấy sau đuôi bị nắm mạnh kéo lại. Mà đuôi lại là một trong những chỗ nhạy cảm của loài mèo nên cậu nhóc không nhịn được đành kêu lên một tiếng.
" Méo "
Nước mắt lưng tròng quay lại nhìn xem tên xấu xa nào chơi ác vậy. Ngạc nhiên chưa vì hai anh đẹp trai giờ đây đều đã tỉnh cả và đang nhìn chằm chằm vào mình. Một anh thì đang nhe răng cười tươi, trong tay vẫn còn đang nắm chiếc đuôi bông xù trắng muốt mà vẫy chào. Người còn lại thì luôn nhìn chằm chằm vào Yoongi, vẻ mặt lạnh tanh, không có chút biểu hiện nào. Không khí bỗng im lặng, em biết chắc lần này mình không thể thoát rồi. Nhẹ nhàng đi đến tủ quần áo, lấy tạm một cái áo ném lên giường.
- " Đi rửa mặt đi, rồi mặc quần áo, xuống nói rõ với tụi anh. Cho em 15 phút "
Nói xong đi vào nhà vệ sinh, Jungkook bên cạnh thấy cậu nhóc vẫn đang nngồi trên giường với vẻ mặt bất an, vươn tay xoa đầu người nhỏ hơn nhằm trấn an tinh thần. Bàn tay của Jungkook không lớn lắm nhưng rất ấm áp. Cậu nhóc lúc đầu thấy vậy, có chút tránh né và hoảng sợ nhưng thấy hắn có vẻ chân thành nên đành dụi đầu vào tay Jungkook. Cảm nhận hơi ấm từ tay hắn, nội tâm cậu nhóc cũng dần yên bình. Jungkook một bên sờ đầu cậu nhóc, cảm nhận tóc mượt thật. Bàn tay nghịch ngợm, trượt lên sờ thử chiếc tai mèo đang khẽ động đậy trên đầu cậu nhóc.
" Cảm giác mềm mại, cứ như thật ấy nhỉ "
Cậu thiếu niên ở một bên, mặc dù ngoài mặt không thích, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái. Khẽ rên rừ rừ.
Trải qua một lúc lâu, khi cậu nhóc mặc quần áo và xuống phòng khách đã nhìn thấy ngài giám đốc cùng người em họ đang ngồi ở đấy. Nắm chặt tay, để móng tay bấm mạnh vào da thịt mềm mại. Em sẽ chấp nhận sự thật, cho dù tình huống xấu nhất, nếu họ không chấp nhận được, em sẽ đồng ý rời đi.
" Cố lên, Min Yoongi "
Tự cổ vũ bản thân, trấn an rằng mọi thứ sẽ không sao. Gom hết can đảm, cậu nhóc cố gắng bước xuống từng bước. Chọn đại một chỗ trống ngồi xuống trước mặt hai người, hai tay vì lo lắng quá độ, nắm chặt tay, vò nhăn một góc gấu áo, đầu liên tục cúi gằm, không dám nhìn thẳng, hai tai trên đầu khẽ cụp xuống. Dáng vẻ mạnh mẽ lúc nãy đã bay đâu rồi, để lại một con mèo ngốc nghếch nhút nhát trước mặt bọn họ.
Jungkook ngồi cạnh ngài giám đốc, hắn cảm thấy rất chán a. Chán nản ngồi một bên bấm điện thoại tán tỉnh cô người mẫu hắn vừa làm quen cách đây vài ngày. Hôm nay hắn chỉ định theo Taehyung xem thử anh trai hắn sẽ xử lý cậu nhóc này ra sao thôi.
Kim Taehyung lúc này đang yên tĩnh nhâm nhi tách cà phê capuchino. Gã muốn mọi chuyện phải được rõ ràng, sáng tỏ. Người trên thương trường không ai muốn bị lừa cả .
Cả ba ngồi nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói gì. Bầu không khí im lặng đến khó chịu. Bỗng một tiếng nói vang lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm này
" E hèm. Chúng ta có thể nói chuyện chưa. Hay ngồi nhìn nhau mãi thế này. "
Vậy là cậu nhóc đành phải ngồi kể lại mọi chuyện cho cả hai cùng nghe.
Yoongi vốn là người của tộc nhân thú. Em được mẹ kể rằng trước khi em sinh ra làng em sống trong một khu rừng rất yên bình. Nhưng khi con người tìm thấy được ngôi làng, họ quyết định bắt nhốt mọi người lại. Một số người bị đem đi làm tài liệu nghiên cứu khoa học. Một số thì bị đem bán vào đoàn xiếc. Mẹ em bị bắt khi đang mang thai Yoongi. Bà bị bán cho đoàn xiếc. Từ khi Yoongi được sinh ra, mẹ Min luôn dặn em không được biến hình thành người phải luôn ở trong lốt mèo. Nghe lời mẹ nên Yoongi luôn ở trong lốt mèo. Vì thấy Yoongi không mang lại được lợi nhuận gì cho đoàn xiếc nên gã quyết định bán lại Yoongi cho một tiệm thú cưng. Vì thấy Yoongi có một bộ lông trắng muốt nom cũng xinh xinh nên chủ tiệm quyết định mua em. Và rồi Park Jimin mua em tặng lại cho gã.
Nhắc đến mẹ, cậu nhóc rất nhớ mẹ. Kể xong, ngồi khóc ngon lành. Quẹt nước mắt, ngồi bình tâm
" Nhưng nếu anh không muốn em thì em sẽ đi... Rất xin lỗi anh... "
Nói xong cậu nhóc cúi đầu xuống, cố gắng nén lại cơn khóc. Kim Taehyung nhìn hai vai gầy đáng thương đang run run cố gắng kiềm nén tiếng khóc đành thở dài. Lúc đầu gã giận lắm chứ nhưng nghĩ đến gia cảnh cậu nhóc đành phải thở dài, nuốt ngược lời mắng vào trong.
Jungkook thì ngồi bên cạnh hồi hộp xem người anh băng sơn ác quỷ này sẽ xử lý ra sao. Có kịch hay xem rồi.
" Em có thể ở lại. Nhưng anh không cho em ăn ở miễn phí. Em phải làm người hầu cho anh. Thế nào "
Nhìn sơ qua dáng vẻ của cậu nhóc, thầm đánh giá cũng không tệ có thể để em ấy làm người hầu cũng được đi. Jungkook ngồi một bên tròn mắt ngạc nhiên, không phải anh ghét người ngoài sao ??
Yoongi nghe được vậy rất vui mừng, luôn miệng bảo em cảm ơn. Trong lúc vui quá đột nhiên chạy đến ôm lấy Kim Taehyung. Cũng có xíu bất ngờ , nhưng gã nhanh chóng ôm chặt lấy thân người nhỏ bé này. Cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương gỗ trầm từ những chai nước hoa gã thường dùng khiến Yoongi có chút quên mất có thêm người đang há hốc mồm rồi đen mặt ở đằng kia mà liên tục dụi vào lồng ngực vững chắc màu đồng kia.
" Thịch... "
Nhận ra mình vừa thất thố, vội vàng buông gã ra xin lỗi. Chạy vào phòng vệ sinh, lần đầu tiên cậu nhóc cảm thấy tim mình khi ở cạnh Kim Taehyung đập rất nhanh. Cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Chắc em đã thích gã mất rồi.
Vậy là cuộc sống mới của bé mèo ô sin Yoongi cùng hai anh chủ đẹp trai chính thức bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miu
FanfictionSẽ ra sao nếu ngài giám đốc Kim Taehyung và cậu sinh viên Jeon Jungkook cùng thích bé hybrid mèo Yoongi nhỉ ??