- Kính cong, kính cong- Tôi ra ngay đây
Kim Taehyung vừa xỏ dép, vừa bước ra cửa, miệng lầm bầm mắng tên ngu ngốc nào có thể gọi cửa gã lúc nửa đêm thế này. Mở cửa ra với khuôn mặt cau có bừng sát khí thấy cậu nhân viên giao hàng run rẩy đưa tờ đơn ký nhận cùng một thùng quà to tướng.
Ký nhận xong xuôi, gã đem thùng quà vào nhà định bụng mai mới khui đã vì quá buồn ngủ. Bỗng một tiếng " Meow ~~" từ đâu phát ra, Kim Taehyung giật mình, vội tìm xem tiếng kêu ấy phát ra từ đâu. Sau một lúc tìm kiếm, phát hiện tiếng kêu từ trong thùng quà, quyết định khui thùng. Bên trong là một bé mèo con với bộ lông trắng tinh cùng bốn chân ngắn ngủn đang giơ mắt nhỏ nhìn hắn,cổ đeo vòng kèm chiếc lục lạc , trên vòng cổ đính tờ giấy nhắn chúc mừng sinh nhật từ người bạn thân của gã, Park Jimin . Liếc đến tờ giấy Kim Taehyung có chút bất mãn, gã không thích bọn mèo đặc biệt là mèo con nữa, cơ bản là vì ồn ào và hay nghịch ngợm lung tung cộng thêm cả việc vệ sinh cho nữa. Nghĩ đến thôi Kim Taehyung có chút bực mình, bấm điện thoại gọi cho Jimin. Mãi đến hồi chuông thứ năm nghe giọng ngái ngủ bên kia bắt máy, Kim Taehyung bắt đầu rống to tên Jimin vào điện thoại.
Đang buồn ngủ, nghe ngài giám đốc đầu dây bên kia hét tên mình, Park Jimin giật mình tỉnh giấc, đưa điện thoại cách xa để bảo vệ màng nhĩ, một tay ôm tai hỏi chuyện gì. Nghe ngài giám đốc rống giận một lúc thì bạn Park mới chốt hạ một câu "Hàng nhận rồi miễn trả lại" rồi trực tiếp tắt máy đi ngủ. Kim Taehyung thấy bị cúp ngang liền điên cuồng gọi lại nhưng chỉ nhận được tiếng thuê bao.Hết cách rồi, đành chịu, bế mèo nhỏ ra khỏi thùng để cho khỏi bí, tìm một thùng carton, lót vào một lớp chăn dày, đặt bé mèo vào cho quen mùi và ấm người rồi đi vào bếp chuẩn bị ít nước uống cùng thức ăn cho mèo nhỏ. Bé mèo lần đầu tiên gặp ngài giám đốc có chút sợ hãi, liên tục run rẩy, không dám đi lung tung khắp nhà, chỉ dám dùng bốn chân ngắn ngủn đi chầm chậm trong cái ổ nhỏ mà gã vừa chuẩn bị. Kim Taehyung đi từ trong bếp đi ra,tay cầm một chén sữa ấm cùng một chén cá chiên nhìn cảnh này cảm thấy quá buồn cười và dễ thương nên đứng yên nhìn một lúc. Sau đi đến ngồi gần chỗ bé mèo đặt hai chén xuống nhìn, mèo nhỏ run run đến chỗ chén sữa, mũi nhỏ xinh xắn ngửi ngửi vài cái, vươn đầu lưỡi hồng hồng bắt đầu liếm sữa.
Ăn uống no say, bé mèo nhỏ quyết định đi đến chỗ ngài giám đốc,kêu một tiếng meow, vươn đầu lưỡi hồng liếm liếm ngón tay gã lấy lòng. Kim Taehyung thấy nhột nơi đầu ngón tay thở dài "Đành phải nuôi thôi ", bế mèo nhỏ lên xoay qua lại ngắm,bốn chân thì ngắn ngủn, lông trắng tinh với cái bụng sữa căng tròn do vừa được ăn uống no nê, bên mép còn dính vụn thức ăn,cầm khăn giấy lau cho mèo nhỏ. Bỗng gã chú ý đến vòng cổ được khắc tên Yoongi rồi bảo :
" Gọi em tên là Yoongi nhé "
Bé mèo được ngài giám đốc bế lên kêu meow như ngầm đồng ý với cái tên Yoongi. Ngồi vuốt ve Yoongi một lúc rồi thả vào hộp bảo ngủ đi. Cho Yoongi đi ngủ xong xuôi gã tắt đèn. Yoongi lần đầu tiên ở trong ngôi nhà xa lạ, không ngủ được bèn đi lại, ngồi trên bệ cửa sổ ngắm trăng. Mặt trăng sáng bừng 1 góc phòng, làm em nhớ mẹ, nhớ gia đình. Từng giọt nước mắt cứ rơi, em cứ nằm khóc thút thít cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng thức giấc, ngài giám đốc đi ra ngoài chuẩn bị đi lên công ty, nhìn mèo nhỏ còn đang ngủ, Taehyung nhẹ nhàng để lại 1 ly sữa cùng ít đồ ăn cho Yoongi rồi khóa cửa lại bắt đầu lái xe đến công ty.
Trải qua một ngày làm việc vất vả, Taehyung về đến nhà rất trễ. Vừa mở cửa ra thấy mèo nhỏ ngồi ngay trong thảm đợi mình, vừa ngồi đợi vừa ngái ngủ. Ngài giám đốc ngồi xuống ẵm Yoongi lên tùy ý cưng chiều vuốt ve vài cái, thầm nghĩ ngoan quá. Đó chỉ là tưởng tượng của ngài thôi, chứ thực tế khi bước vào phòng ngủ và toilet thì mèo nhỏ đã phá tung 2 căn phòng đó rồi, khắp nơi để là vết mài móng, giấy tờ vương vãi,đồ đạc bung bét, khắp nơi đều là một mớ hỗn độn. Liếc đến 2 chậu bonsai cực yêu thích, Taehyung vội nhanh bước đến, ơn trời không đổ bể gì nhưng có điều nhìn kỹ lại gã thấy vài cục phưn bé bé được Yoongi bón vào. Ngài giám đốc triệt để phẫn nộ, một tay tóm lấy Yoongi tính là sẽ mắng cho một trận, nhưng khi vừa đưa lên, bốn mắt nhìn nhau thì mọi câu chữ tính mắng đều tan sạch.
Thả mèo nhỏ xuống đất, gã thở dài, đành bắt đầu đi dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng ngủ, Yoongi nhìn bóng lưng Taehyung chợt cảm thấy có lỗi,lặng lẽ đi theo sau lưng, dùng sức nhảy lên bám vào ống quần ngài giám đốc làm nũng muốn xin lỗi. Cười trừ ôm mèo nhỏ vào, thầm nghĩ " Đáng yêu quá, sao mình có thể mắng ẻm được "
Hai người dọn dẹp xong cũng đã trễ rồi. Hai người gì chứ, chính xác là một người một mèo. Người thì đang cắm cúi dọn dẹp, còn mèo nhỏ thì đi sau liên tục kêu meo meo làm nũng mong gã tha lỗi. Vì đổ mồ hôi, cơ thể bốc mùi nên gã quyết định sẽ đi tắm rửa trước. Bước chân vào phòng tắm, để lại Yoongi bên ngoài, bị nhốt bên ngoài nên mèo nhỏ có chút chán, nằm ngủ đợi gã vậy.
Tầm một giờ sau, ngài giám đốc tắm xong bước ra, khoác hờ một chiếc áo choàng, cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện, tay cầm khăn lau tóc. Vừa nghe tiếng động, Yoongi chợt tỉnh, vừa mở mắt thấy một màn ngài giám đốc trông cực mlem như vậy, nhất thời đơ ra, nhưng thật ra trong lòng đang gào thét về vẻ điển trai cùng mỹ cảnh trước mắt. Bốn mắt cứ nhìn nhau một lúc cho đến khi một âm thanh nào đó phá vỡ không khí.
" Ọt ọt.... "
Tiếng bụng của ngài giám đốc biểu tình đòi thức ăn. Tiếp sau đó một tiếng "ọt" nhỏ xíu vang lên. Vậy là một người một mèo cùng đi xuống căn bếp, nhìn quanh thấy còn mỗi một hộp sữa và một gói mì. Đổ sữa ra cho mèo nhỏ uống đỡ trong khi bản thân đi úp mì. Gã cũng không phải kiểu người biết nấu ăn nhưng gã có thể làm mấy món đơn giản đủ để bỏ vào bụng . Thường ngày sẽ có bà quản gia đến giúp gã dọn dẹp và nấu nướng. Nhưng hôm nay bà ấy xin nghỉ vài ngày vì đứa con bị bệnh nên thành ra nhà lại hết thức ăn. Đành chịu, mở điện thoại ghi nhớ đi siêu thị mua đồ. Liếc nhìn xuống thấy Yoongi đang chăm chú liếm sữa. Thở dài, lên mạng xíu vậy, xem nuôi mèo con cần gì nào. Thấy một loạt danh sách các loại thức ăn cùng sữa cho mèo con, gã ghi nhớ lại, note lại mọi thứ vào danh sách đi mua đồ của ngày mai. Nhìn lại một lần nữa mỉm cười hài lòng. Bên này Yoongi cũng uống sữa no căng, đang thỏa mãn nằm ngửa phơi cái bụng nhỏ xíu mà căng phồng ra. Thấy dễ thương quá, ngài giám đốc quyết định bước đến chỗ Yoongi xoa xoa bụng mèo nhỏ, Yoongi được dịp thoải mái, thỏa mãn rên rừ rừ. Lấy điện thoại chụp lại, để vào một thư mục bí mật. Ăn uống no say rồi cả hai đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với những ước mơ và dự định của riêng mình.
Kim Taehyung có một bí mật, nhìn gã lạnh lùng thế thôi nhưng Kim Taehyung có niềm yêu thích với mấy món đồ ngọt cùng những thứ dễ thương. Chỉ có Park Jimin, người bạn thân từ bé biết bí mật này thôi.
Vậy là bé mèo nhỏ Yoongi đã từ từ bước vào cuộc sống vốn buồn tẻ của của ngài giám đốc Kim Taehyung như thế đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miu
FanficSẽ ra sao nếu ngài giám đốc Kim Taehyung và cậu sinh viên Jeon Jungkook cùng thích bé hybrid mèo Yoongi nhỉ ??