CHUONG 6

3.9K 137 21
                                    


Lô Nhân thử di chuyển đôi chân, muốn thoát khỏi bàn tay của Lục Cường, lau mắt: "Không cần, tôi tự đi được." Cô khịt khịt mũi, giọng hơi nức nở.

Lục Cường nửa quỳ nửa ngồi, khuỷu tay đặt lên đầu gối mình, cách cô rất gần, thân hình anh cường tráng như một bức tường.

Duy nhất một điểm sáng bị che khuất, Lô Nhân chìm vào bóng tối, áp lực bức người, cô không khỏi co rúm lại.

Anh nhìn cô nói: "Sợ tôi?"

Nửa giây sau đó: "...... Không có" Cô nhẹ nhàng đáp trả, thử đứng lên.

Lục Cường mạnh miệng: "Sợ cái gì?"

Lô Nhân khẽ cười: "Thật sự không có." Cô giả vờ thoải mái, cố gắng không nhìn anh. Cánh tay chống đỡ mặt đất, thắt lưng dùng sức, cử động thân thể từ trên mặt đất đứng lên, cổ chân hơi đau, cô sờ đầu gối, thở hắt ra.

Lục Cường ngồi đó, liếc mắt về phía lòng bàn chân mượt mà của Lô Nhân, nhìn lên trên một chút, đôi chân thon dài, dưới sự bao phủ của bóng tối, yếu ớt lại kiên cường chống đỡ.

Anh vô tri vô giác cử động thân dưới, lại nhấc mí mắt lên nhìn cô.

Lô Nhân thử đi về phía trước, cổ chân đau đớn không thể bước đi, cô 'ưm' một tiếng, lại ngã trở về, ngoài ý muốn lọt thỏm vào người anh.

Mông cô đặt trên đùi anh, ngẩng đầu, nhìn thấy anh khẽ cười.

Lô Nhân sửng sốt một lát, giãy dụa đứng lên: "Này......."

Lục Cường dùng sức, mặc cho cô giãy dụa cũng không thoát được.

Bàn tay anh ôm cô thật chặt, eo cô thanh mảnh và gợi cảm. Thân thể anh cứng đờ, không dám động đậy.

Anh bế cô lên, cúi mặt, quét mắt nhìn trước ngực cô, cô mặc áo trong màu trắng, rộng rãi đa phong cách, mái nhà quá mờ, kỳ thực chỉ nhìn thấy một mảnh màu trắng, cặp ngực mềm mại khiến gương mặt anh khô nóng, xúc cảm chân thật.

Anh cuối đầu nhìn tro tàn trên đất, xoay người đi tới ngưỡng cửa.

Khu chung cư này có tổng cộng sáu tầng, quang cảnh cũ kỹ, mỗi một thang lầu là một tầng, Lục Cường dậm chân, đèn sáng. Lô Nhân khẽ nheo mắt, đột nhiên cô không che giấu được sự xấu hổ.

Cô cúi đầu, tay không biết để chỗ nào nên mất tự nhiên.

Trên đỉnh đầu cô có người nở nụ cười, hỏi: "Cô ở tầng mấy?"

Lô Nhân nói: "Tầng hai."

Lục Cường hỏi: "Thất tình?"

"Không có." Cô phủ nhận.

"Ăn no rững mỡ, hơn nửa đêm lên sân thượng đốt giấy?"

Lô Nhân: "Rãnh rổi không có gì làm nên đốt vài thứ."

"Cho người chết?"

Lô Nhân nghẹn lời, giận mà không dám nói gì.

Anh bế cô bước đi một cách dễ dàng, đến tầng bốn: "Bị bỏ rơi?"

[ RE-UP] 0852 - Giải Tổng(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ