CHUONG 44

2.1K 54 8
                                    


Cầm điện thoại trong tay, Lục Cường lại nhìn màn hình, dừng một lát, anh nhận cuộc gọi.

Anh không sốt ruột nói chuyện ngay, đưa điện thoại sát vào lỗ tai, ngoài ý muốn trầm mặc, xuyên thấu qua microphone, có tiếng ồn ào và tiếng mưa rơi ở ngã tư đường.

Một lát sau, Lục Cường mở miệng trước.

Bên kia lại yên tĩnh vài giây, không phải Khưu Chấn: "... Tôi là Ngô Quỳnh."

Lục Cường im lặng. Đối phương dường như cũng cảm thấy mạo muội, tạm dừng mấy giây: "Anh có tiện ra ngoài một chút không?"

Anh hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn về phía Lô Nhân, đầu cô bất an cọ cọ trên gối, lông mi run rẩy. Lục Cường sờ sờ tóc cô, bàn tay trượt xuống lưng cô trấn an.

"Muộn rồi, chỉ sợ không tiện."

Đầu dây bên kia không nói nữa, Lục Cường cũng tắt di động.

Anh xoay người, ngay sau đó lại có một cuộc gọi khác, vẫn là dãy số kia.

Lục Cường híp mắt tiếp nhận.

"Tôi có lời muốn nói cùng anh."

... ...

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhặt quần áo dưới giường lên mặc vào.

Ngọn đèn tối om, Lục Cường thắt dây lưng quần, quay đầu hướng về phía giường, tầm mắt khẽ híp một cái, lập tức chăm chú nhìn qua.

"Anh đánh thức em?"

Mặt Lô Nhân dán vào gối, cô nằm sấp, chăn mỏng chỉ che đến thắt lưng, lộ ra bộ ngực phập phồng.

Mắt cô khẽ cong, nói: "Không phải, em không ngủ được."

Lục Cường đứng nhìn Lô Nhân một lát, bước lại giường xoa xoa đầu cô: "Cuộc gọi vừa rồi em nghe thấy hết rồi hả?"

"Ừ."

"Ngô Quỳnh gọi tới, là cô gái đi cùng Khưu Chấn hôm nay. Cô ấy bào đang ở Lư Châu, muốn gặp mặt anh nói chuyện. Cảm xúc có vẻ không ổn." Trầm mặc một lát, anh nói: "Có lẽ là anh nên đến đó."

Giọng anh trầm thấp, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.

Lô Nhân nhẹ nhàng xoay người, kéo chăn lên che khuất ngực: "Bên ngoài trời vẫn còn mưa?"

Lục Cường nhìn ngoài cửa sổ, rèm cửa không kéo chặt, những giọt mưa rơi xuống tấm kính thủy tinh.

Anh gật đầu.

"Vậy anh đi thế nào?"

Với cô anh cũng không muốn giấu diếm, anh nói: "Dù sao em cũng tỉnh rồi, đi với anh một chuyến, trời mưa khó bắt taxi."

Cô hiểu chứ, những việc liên quan đến quá khứ luôn là đề tài nhạy cảm, đương nhiên người kia chưa hẳn muốn nhìn thấy cô, bằng không chiều hôm nay cô ta đã ăn cơm cùng với mọi người rồi.

Mặc dù cô rất tin tưởng anh, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, đối phương lại là phụ nữ, trong lòng cô khó tránh khỏi chua xót: "Em mệt quá, anh đi một mình được chứ?"

"Em ngồi ở tay lái phụ là được."

Cô xoa bóp ngón tay anh, nói: "Bây giờ em chỉ muốn ngủ, không dậy nổi."

Lục Cường nắm giữ tay Lô Nhân, lại xoa đầu cô một lúc: "Được rồi, ngủ đi, anh đi một lát, sẽ về nhanh thôi."

Lô Nhân rũ mắt xuống, nhợt nhạt gật đầu: "Dạ."

Lục Cường giúp cô đắp kín chăn, tắt đèn đầu giường rồi mới đẩy cửa ra ngoài.

Trong lúc chờ taxi, Lục Cường đi vào cửa hàng tiện lợi mua ô.

Chỗ này cách Lư Châu không gần, cũng may ban đêm ít xe cộ nên đến đó chỉ mất nửa giờ. Nơi này được mệnh danh là "thành phố không bao giờ ngủ", có rất nhiều khách sạn xa hoa và những quán bar còn mở, ven đường tập trung đầy xe cộ, mặc dù trời đang mưa nhưng bầu không khí vẫn sôi nổi.

Ngô Quỳnh ngồi xổm dưới mái hiên, cô ta mặc áo khoác và đội mũ đen, những ánh đèn neon rọi vào gương mặt cô ta cũng không rọi ra được biểu cảm của cô ta lúc này là gì.

Lục Cường xuống xe, thu hồi ô, đặt ở bên cạnh vách tường.

Anh rũ mắt, hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Đầu Ngô Quỳnh nâng lên, vẫn ngồi không đứng: "Trễ rồi, cám ơn anh đã đến."

Lục Cường không nói, cầm điếu thuốc bỏ vào miệng, một tay dùng bật lửa châm, anh rít một hơi, rũ mắt, Ngô Quỳnh đang ngẩng đầu nhìn anh.

"Có thể cho tôi một điếu không?"

Lục Cường trực tiếp đem hộp thuốc lá vứt qua cho cô ta.

Ngô Quỳnh rút ra một điếu thuốc, nói: "Bật lửa."

Anh cầm bật lửa đưa qua.

Hai người lặng im không nói, Lục Cường hút xong nửa điếu thuốc, cô ta đã hút đến điếu thứ hai, nhìn anh vài lần, muốn nói lại thôi.

Lục Cường hỏi trước: "Trễ như vậy còn không muốn trở về nhà?"

"Tôi và Khưu Chấn ở gần đây." Cô ta chỉ trỏ: "Khách sạn gần cuối đường." Nói xong, liền nhìn xuống chân Lục Cường.

Lục Cường vẫn không nói chuyện, anh nhìn ngã tư đường, im lặng không hỏi.

Ngô Quỳnh mím môi: "Cô gái ở trong khu trung tâm thương mại chiều nay là bạn gái anh sao?"

Lục Cường gật đầu.

Cơ thể Ngô Quỳnh cứng ngắc, vô ý hỏi: "Xem ra tình cảm của hai người rất tốt, khi nào thì kết hôn?"

Lục Cường cũng không nghĩ nhiều, nói: "Hôm nay vừa mới đăng ký."

Ngô Quỳnh nhã một ngụm khói, bối rối: "Ngại quá, ngày đặc biệt như vậy còn gọi anh ra đây."

[ RE-UP] 0852 - Giải Tổng(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ