Lục Cường trầm mặc từ lúc xuống núi.
Lô Nhân không hiểu nghiêng người nhìn anh vài lần. Mấy ngày hôm nay thái độ của anh khác thường, giống như có rất nhiều chuyện anh đang giấu cô. Trong lòng Lô Nhân bất an, loại cảm giác này vừa rồi càng mãnh liệt hơn, từ trước đến nay cô vẫn luôn mẫn cảm, nhất thời cảm giác dường như có chuyện xảy ra.
Lô Nhân dường như ngừng thở, cô phá tan sự im lặng này, cọ cọ tay anh: "Hôm nay đã là ngày 9."
Thần sắc của anh trở nên tốt hơn, tay anh nắm giữ tay cô: "Ừ."
Lô Nhân ngẫm nghĩ, hỏi: "Chúng ta bay ngày 13, không biết có thuận lợi không?"
Anh khẽ vuốt ve tay cô, động tác dừng hẳn, vài giây sau mới khôi phục lại trạng thái bình thường.
Lục Cường nói: "Đương nhiên thuận lợi."
Ngừng một lát, Lô Nhân lại hỏi: "Gần đây anh có tâm sự đúng không?"
Lục Cường nghiêng đầu nhìn cô: "Không có."
"Gương mặt của anh rầu rĩ không vui."
Cô lại tiếp tục quan sát, hơi nhíu mày, bệnh nặng mới khỏi, môi không còn hồng hào căng mọng như trước, làn da tái nhợt, lộ ra mấy phần của người đang bệnh.
Lục Cường khẽ nhìn Lô Nhân, sắc mặt ảm đạm, tươi cười với cô.
"Rõ ràng vậy sao?" Một tay anh cầm vô lăng, một tay kéo tay cô lên miệng mình.
Lô Nhân gật đầu: "Đúng vậy."
Lục Cường quay đầu nhìn về phía trước: "Lâu rồi anh không chạm vào người em thì em ở đó nói bậy phải không?"
Lô Nhân hừ lạnh một tiếng, rút tay về, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tâm tình cũng thoải mái hơn.
Như là một loại ảo giác, cô đột nhiên hỏi: "Bình thường cũng không nghe anh đề cập đến vé máy bay?"
Anh không nhìn cô, một hồi lâu mới đáp: "Ở chỗ Căn Tử."
"Căn Tử đặt vé ạ?"
"Ừ."
Lô Nhân lặng lẽ quan sát Lục Cường, mâu quang thâm trầm, sắc mặt lạnh nhạt, mắt anh chăm chú nhìn phía trước, nghiêm cẩn lái xe.
Có lẽ cô suy nghĩ nhiều quá rồi, cô hít một hơi, nuốt lời muốn hỏi trở về, không tiếp tục truy vấn anh nữa.
Trở lại bệnh viện đã là giữa trưa.
Sau khi ngừng xe, bọn họ bị y tá ngăn chặn ở hành lang, lúc sáng cô ta đi tìm Lô Nhân để kiểm tra, lục tung phòng bệnh cũng không thấy người, gọi điện thoại không ai bắt máy.Thì ra bác sĩ cần gặp bệnh nhân, bệnh nhân không tới nên cô ta bị trách mắng. Trong lòng cô ta ủy khuất, lúc gặp lại Lô Nhân cách nói chuyện có phần khắc nghiệt.
Lục Cường đứng trong hành lang nhìn cô ta giáo huấn Lô Nhân một hồi, không nhịn được sắc mặt liền trở nên hắc ám, ẩn nhẫn giống như bùng nổ.
Anh vừa nhấc tay, Lô Nhân liền vội vàng giữ chặt tay anh, giải thích: "Sáng nay tôi phải đưa mẹ chồng ra nhà ga, bọn họ không cho tôi đi theo, chỉ là tôi đòi phải đi bằng được."
"Đưa tiễn cả một buổi sáng?" Y tá tiếp tục: "Đừng tưởng rằng có thể đi lại được thì cơ thể không sao, không phối hợp kiểm tra, vạn nhất trong đầu mà còn máu bầm thì đừng hối hận." Cô ta trừng mắt nhìn Lục Cường: "Đặc biệt là người thân."
Lô Nhân vội vàng giải thích: "Thật ngại quá, lần sau tôi sẽ chú ý."
Y tá quan sát một lát, hừ lạnh, bưng khay gật đầu chuẩn bị bỏ đi.
Lục Cường đang định đuổi theo, Lô Nhân cho rằng anh tức giận, nhanh chóng ôm chặt lưng anh, hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Lục Cường bị Lô Nhân ôm chặt, anh liếc nhìn cô một cái, nói với y tá: "Đợi một lát."
Đối phương dừng bước: "Có chuyện gì?"
Lục Cường hỏi: "Dời lại thời gian kiểm tra vào ngày mai được không?"
"Làm sao tôi biết."
"Có thể hỗ trợ không?"
Trên mặt Y tá không mấy tình nguyện: "Tôi tìm bác sĩ hỏi thăm."
Lục Cường dừng một chút, cố gắng kìm nén: "Vậy phiền cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RE-UP] 0852 - Giải Tổng(FULL)
RomansĐây là bộ truyện mình yêu thích re-up lại Nguồn từ nhiều web truyện Dịch : Tròn Tũn Tên truyện : 0852 Tác giả : Giải Tổng Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, HE Truyện đã HOÀN edit gồm 57 Chương + 2 PN -------------- Nam chính mặt dày, vô sỉ, bá đạo, đi...