CHUONG 32

3.5K 106 4
                                    

Lô Nhân tắt máy điện thoại.

Lục Cường đạp mạnh chân ga, tay vẫn siết chặt.

Căn Tử túm chặt tay vịn, bất an liếc mắt nhìn Lục Cường. Sau khi ra tù, tính tình anh trầm tĩnh hẳn, lần trước bị Trần Thắng đánh nhưng vẫn cố nhịn, lần này lại vì một người phụ nữ, gần như xúc động muốn đánh cảnh sát.

Không cần nghĩ, ai nặng ai nhẹ, đã rõ ràng rồi.

Căn Tử nuốt một ngụm nước bọt: "Anh này, bình tĩnh một chút, nếu không chúng ta..."

Lục Cường nhìn chằm chằm phía trước.

Căn Tử nói: "Cô cảnh sát kia cũng quá ghê gớm, thích anh đến mù quáng rồi... nửa đêm thế này, không biết chị dâu nhỏ đi đâu?"

Lục Cường vẫn không nói chuyện.

Căn Tử nhịn không được, hỏi: "Chúng ta đi đâu tìm?"

Cuối cùng Lục Cường cũng nói: "Về nhà xem thử."

Căn Tử nhắc nhở: "Anh, giảm tốc độ một chút, biết đâu chúng ta có thể gặp được chị ấy trên đường."

Lục Cường phanh xe đột ngột, theo quán tính cả người như muốn lật nhào ra phía trước. Bánh xe cà trong tuyết, một âm thanh chói tai vang lên.

Anh nghiêng đầu nhìn Căn Tử, Căn Tử nhìn ngoài cửa sổ, đầu xe mém nữa lao khỏi cầu vượt, ngực cậu ta phập phồng, hiển nhiên quá sợ hãi.

Lục Cường liếc mắt một cái, thả lỏng tay lái, mới phát hiện lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, anh thở hổn hển, cố gắng vài lần mới nắm lại tay lái.

Tốc độ lần này chậm hơn rất nhiều.

Xe chạy về tiểu khu cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Căn Tử và Lục Cường đi lên lầu, một hồi lâu, Lục Cường mới lấy chìa khóa mở cửa.

Hành lang mờ ảo, phòng khách tối đen như mực. Xuyên qua hành lang anh nhìn thấy cửa phòng ngủ đã đóng, một tia sáng từ bên trong lộ ra, anh nhanh chóng bước vào, chăn bông và gối vẫn đang xếp chồng với nhau, áo ngủ của cô cũng để trên giường...

Mọi thứ vẫn như cũ, Lô Nhân không trở về.

Lục Cường châm điếu thuốc, ngồi trên sofa buồn bã, xảy ra chuyện này anh mới phát hiện anh quan tâm đến cô quá ít. Căn Tử đứng một lúc lâu cũng tìm chỗ ngồi xuống, không dám hỏi nhiều, trong phòng khách nhất thời yên tĩnh.

Anh chống tay lên đầu gối, miệng rít một hơi, tàn thuốc rớt dưới chân. Lại rũ mắt nhìn mấy thứ hỗn độn trên đất, nếu là bình thường Lô Nhân đã cằn nhằn chuyện anh ở bẩn, sau đó cô sẽ dọn dẹp mọi thứ...

Hút xong điếu thuốc, tay anh run lên, lại lấy tay sờ sờ hộp thuốc trống rỗng. Anh nhìn hộp thuốc, lật đi lật lại cuối cùng ném dưới chân.

Căn Tử hỏi: "Có thể chị dâu nhỏ đã về nhà mẹ ruột?"

"Nhà cô ấy ở dưới quê."

"Bạn bè thì sao? Anh gọi cuộc điện thoại hỏi thử."

"Không có số."

"Đồng nghiệp?"

[ RE-UP] 0852 - Giải Tổng(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ