CHUONG 7

3.7K 143 7
                                    


Lời đồn đãi giống như một căn dịch bệnh, ẩn nấp vô hình nhưng lại lan rộng điên cuồng.

Trong lòng Lô Nhân uể oải, lúc đi ra xưởng may cô giống như được giải thoát từ trong ngục giam.

Đi chưa được mấy bước, phía sau có tiếng bước chân càng gần, có người gọi cô.

Lô Nhân dừng chân một chút, quay đầu, nở nụ cười: "Trần Thụy."

Trần Thụy chạy đến sóng bước cùng cô, hai người xen lẫn trong đám đông đi ra cửa, anh ta liếc cô một cái, muốn nói lại thôi.

Đi được một đoạn, Lô Nhân ngẩng đầu chào tạm biệt anh ta: "Xe đến rồi, hẹn gặp lại."

"Chờ một chút." Trần Thụy lại gọi.

"Có chuyện gì sao?"

Anh ta gãi đầu, dừng một lát mới mở miệng: "Chuyện hôm nay anh thật có lỗi."

Lô Nhân cười cười: "Anh căn bản không làm gì sai, không cần phải xin lỗi em."

Thấy cô cười, Trần Thụy thả lỏng hơn: "Kỳ thực em không cần để ý những gì người khác nói, bọn họ không có ác ý, chỉ là nhàn rỗi nên mới lỡ miệng thôi."

"Em biết."

"Đừng để trong lòng."

Lô Nhân trả lời: "Dạ."

Lại tạm dừng vài giây, anh ta cúi đầu nhìn mặt cô, hỏi: "Em và anh ta...... hai người thật sự không kết hôn nữa?"

Lô Nhân theo bản năng nhíu mày, trong lòng phiền chán, thập phần mâu thuẫn với câu hỏi này. Trần Thụy thấy Lô Nhân thay đổi biểu cảm, sốt ruột giải thích: "Không phải anh tò mò giống như bọn họ, chỉ là anh đang......"

'Quan tâm em' mấy chữ này còn chưa nói ra, Lô Nhân đã ngắt ngang: "Em không muốn thảo luận đề tài này nữa." Cô nghiêng đầu nhìn bên cạnh: "Xe đến rồi, em đi trước."

Trần Thụy 'ôi chao' một tiếng, Lô Nhân cũng không ngừng bước, cô lên xe buýt.

Nhà cô cách xưởng may nửa giờ đồng hồ. Lúc tan tầm, trên xe có rất nhiều người, Lô Nhân tìm chỗ trống đứng. Trong xe không mở điều hòa, trời rất nóng, cô chỉ đứng một chút mà trên trán đã chảy mồ hôi.

Cô lấy tay lau mồ hôi, xe chạy tà tà, gió bên ngoài thổi vào cửa sổ xe, mát mẻ trở lại.

Lô Nhân nhìn ra bên ngoài, người ngoài cửa sổ trở nên nhỏ bé.

Cô thở dài, bỗng nhiên cảm thấy còn sống thật rất mệt.

Có lúc, cô cũng chán ghét bản thân, rất mẫn cảm, quá để ý đến ánh mắt người khác, phàm là sợ đầu sợ đuôi, nhìn trước ngó sau. Cho dù bây giờ cô đã bình tĩnh đối mặt với sự phản bội, nhưng trong lòng vẫn cứ để ý người khác nói gì sau lưng mình.

Dọc theo đường đi cô miên man suy nghĩ.

Cô suy nghĩ một lát, có lẽ cô nên nói chuyện với giám đốc Đỗ về chuyến đi đào tạo ở Thượng Hải, tạm thời rời đi, có lẽ là biện pháp tốt nhất.

Đang nghĩ nghĩ thì điện thoại trong túi rung lên, cô cầm điện thoại ra xem, là tin nhắn của ngân hàng.

Phía trên màn hình ghi rõ, 138.500 vạn(1), không nhiều cũng không ít.

[ RE-UP] 0852 - Giải Tổng(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ