01. năm

276 30 14
                                    

   Chiếc điện thoại trên bàn làm việc của Eustass Kid rung lên nhè nhẹ. Một hộp thông báo nhỏ vừa hiện thị ngay chính giữa màn hình khóa độc một màu đỏ thẫm. Đôi hổ phách rời khỏi những xấp tài liệu cao thấp, hướng về phía nơi chuyển động kia vừa diễn ra.

   Bây giờ là sáu giờ chiều. Sắc hồng cam của hoàng hôn đã len lỏi vào khắp các khu làm việc. Vài giọt sáng xoay vần trong không trung, rồi chầm chậm đáp lại trên tấm kính trong suốt đối diện nơi Kid đang ngồi. Nắng chảy trên đôi vai hắn, loãng và khẽ khàng lắm, nên hắn cũng chẳng buồn để tâm tới.

   Phông chữ kỳ lạ mà chỉ mình hắn thích hiện lên rõ ràng, ngắn gọn. Là một ngày được đặt nhắc hẹn.

"Kỷ niệm năm năm ngày cưới."

   Một triền ký ức miên man bắt đầu trải ra trong sâu thẳm tâm trí hắn. Đã năm năm rồi cơ à? Đời người tính ra cũng chỉ tầm mười mấy lần "năm năm", nhưng đối với một gã đàn ông mới ba mươi như hắn, đó là con số không hề nhỏ. Thời gian tưởng nặng nề là thế, mà hóa ra cũng trôi nhanh như một làn hư không.

   Điều đặc biệt trong lời nhắc hẹn đó, có lẽ nằm ở cụm từ "ngày cưới". Vì thỉnh thoảng hắn vẫn ngỡ mình còn độc thân. Điều này cũng không thể trách Kid. Bạn đời của hắn rất nuông chiều hắn, Kid hầu như không bao giờ thấy người ấy đòi hỏi từ mình bất cứ điều gì. Được giữ tiền riêng, được đi du lịch một mình, được đến quán bar.

   Người đời phải ganh tị với cuộc sống hôn nhân yên ấm và tự do của hắn. Nhưng hắn - người trong cuộc, lại không nghĩ như thế.

   Hôn nhân là một cái lồng sắt, còn hắn là con đại bàng chỉ thèm khát được tung cánh bay đi. Cuộc sống gia đình với hắn giống như bản thể an yên hơn của ngục tù.

   Kid không nhớ câu nói ấy đã vang vọng nơi tâm trí mình bao nhiêu lần. Trên dưới một trăm chăng? Hắn chẳng biết nữa, vì hầu như tối nào nằm ngủ bên cạnh nửa kia, hắn cũng không thể ngăn được suy nghĩ ấy. Thông thường, mối tình nào bắt đầu đều sẽ rất đẹp, rất nhiệt huyết và chân thành. Vậy mà hóa ra tình yêu chỉ là những bụi sao, lung linh là thế nhưng khi mặt trời lên lại tan vào hư vô.

   Eustass có thấy tội lỗi không?

   Có chứ. Điều đó cho thấy hắn không phải người chồng tốt. Mới đầu, hắn luôn tự dằn vặt rồi ép buộc chính mình phải quên ngay ý nghĩ thiếu chung thủy đó đi. Nhưng thứ hắn hướng đến đâu phải mối quan hệ ngoài luồng? Hắn chỉ muốn lại được tự do phiêu lưu như ngày xưa, được sống lại chính mình của quá khứ một lần nữa.

   Có lẽ số mệnh đã sắp xếp như vậy, và Kid cứ lẳng lặng thuận theo thôi.

   Giờ làm việc đã kết thúc từ hơn một tiếng trước, nhưng Kid chưa muốn về nhà. Phần vì hắn chán ghét nơi chốn tẻ nhạt ấy, phần vì hắn phải nghĩ xem nên làm gì để bạn đời của hắn vui lòng. Hắn biết người ấy coi hôm nay còn đặc biệt hơn cả ngày sinh nhật của chính cậu. Ít ra tặng quà coi như là thay lời cảm ơn cậu vì đã kiên nhẫn cho hắn một cuộc sống tự do như thế này.

   Cậu thích gì nhỉ? Một món trang sức lấp lánh, một bữa ăn ở nhà hàng hay một cuốn sách mới?

"Ting!"

   Khối hình chữ nhật màu đen tuyền lại sáng lên. Lần này là tin nhắn. Nhìn thấy tên người gửi, Kid tắt điện thoại mà không buồn đọc. Hắn thừa đoán được nội dung của nó rồi. Có lẽ cậu đang nóng lòng đợi hắn về nhà.

   Eustass thu xếp đống giấy tờ đang dang dở vào trong chiếc túi da rồi đứng dậy. Chút bụi nắng bạc thếch cũng rời khỏi vạt áo sơ mi hắn, trải lấm tấm xuống nền đất.

   Rời khỏi văn phòng, Kid lái xe đi dọc con đường quen thuộc. Trời đã sẩm tối, các hàng quán hai bên vỉa hè dần bật đèn biển hiệu sáng trưng. Bao tòa kiến trúc say ngủ dưới vòm trời tím những mây, lặng lẽ chạy lùi về sau theo chuyển động tăng dần của chiếc Porsche. Màn đêm kéo làn gió nhẹ tìm về mân mê mấy sợi tóc đỏ rực sau gáy Kid, và đôi mắt hắn chán chường tìm kiếm một cửa tiệm bất kỳ nào đó.

   Nơi đầu tiên hắn dừng chân lại là một cửa hàng trang sức. Nửa kia của hắn thích bạc, cá nhân hắn cũng thấy cậu hợp với màu xám trắng tối giản và thanh khiết ấy. Khi chỉ còn cách nhà một cây cầu, hắn quyết định vào tiệm bán hoa để lựa một bó tuy líp đỏ.

   Hắn yêu màu đỏ, và luôn cảm thấy an toàn mỗi khi đáy mắt được bao bọc bởi sắc độ ấy. Mọi vật dụng mà hắn dùng cũng vì thế mà thường mang tông màu này. Cả tình yêu của hắn nữa. Mãnh liệt và rực rỡ như hoa tuy líp vậy. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi, giờ hắn chẳng để tâm đến ý nghĩa của các loài hoa nữa.

   Cánh cổng khang trang tự động mở ra. Con đường lát đá cuội dẫn vào một khoảng sân nhỏ đầy cây cảnh và dây leo vươn mình. Qua khung cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy ánh đèn vàng quen thuộc của phòng bếp, và ngửi được mùi thức ăn thơm nức tỏa ra từ đó. Có điều, khác với mọi ngày, hôm nay không có tiếng hai đứa trẻ nhà hắn nô đùa.

   Eustass đưa mắt nhìn quanh khung cảnh thân thuộc ấy, cố gắng lấy lại vẻ phấn chấn để không Killer buồn lòng. Nhưng hắn hiểu thực chất bản thân mình đang nghĩ điều gì. Một người chồng, một người cha như hắn giờ lại cảm thấy không còn thuộc về tổ ấm của chính gia đình mình.

kidkiller; đếm ngược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ