05. một

114 28 3
                                    

   Ráng chiều nhuộm đỏ một khoảng sân trống trải, đem sắc màu trầm thấp của thành phố sau cơn mưa len lỏi khắp không gian. Tiếng chim chóc gọi bầy trôi đi xa dần nơi mấy đụn mây xám hồng. Ánh hoàng hôn cô đặc mà mơ hồ, từng giọt sáng chậm rãi men theo những góc cạnh, những sóng lượn nhấp nhô của tòa kiến trúc mà tràn xuống nền đất.

   Vẫn dàn hoa nở muộn trước hiên nhà, vẫn mùi thơm thật ấm cúng tỏa ra từ cánh cửa sổ phòng bếp. Căn nhà trông chẳng khác gì mọi ngày. Đó cũng là điều Eustass Kid sợ nhất, rằng quyết định của hắn sẽ phá vỡ tất cả bình yên thuộc về nơi đây.

   Từ ngoài hiên, hắn đã nghe thấy tiếng bọn trẻ chơi đùa với nhau.

"Chỗ này là viền của ông mặt trời, mình phải tìm miếng ghép màu cam."

"Màu cam chỉ có trong đống này thôi, em ghép thử hết rồi mà không khớp."

"Lạ nhỉ... Hay mình làm mất mảnh đó rồi? Nếu vậy chúng ta sẽ thua Kotora với Komugi mất."

"Ba ơi, ba tìm giúp con với." - Cậu cả nhà Eustass mếu máo chạy xuống bếp.

"Hai đứa đứng dậy xem nào. Đó, mảnh ghép bị mông Xavier đè lên nãy giờ."

"Tại em đó!"

"Huhu, sao em biết được!"

"Không được mắng em, Irvin."

   Đôi chân Kid đột ngột chững lại. Vách ngăn cuối cùng giữa hắn và nửa bên kia ký ức bây giờ chỉ còn là cánh cửa ra vào. Đứng trước tấm gỗ màu be sang trọng ấy, một cảm giác day dứt lạ kỳ chợt dấy lên trong trái tim hắn. Thêm lần nữa sau vô số những lần tự nhủ sẽ đi đến quyết định cuối cùng, hắn lại rơi vào vòng lặp của những trăn trở chẳng có điểm dừng. Nhưng thứ gì đó vẫn thôi thúc hắn mãnh liệt hơn bao giờ hết.

   Lòng bàn tay đặt lên nắm cửa rịn đầy mồ hôi.

"Cạch."

   Cánh cửa nặng nề nghiêng sang một bên, nhường chỗ cho ánh sáng chan hòa vây quanh hắn. Ba cặp mắt ngay lập tức đổ dồn về phía Eustass. Có ánh nhìn vui mừng xen lẫn tò mò của các con hắn. Có ánh nhìn căng thẳng và cay đắng của bạn đời hắn. Đến tận khi ấy hắn mới hiểu những cái ôm, nụ hôn, những biểu cảm mừng rỡ không thể giấu đi nét mệt mỏi sau một ngày làm việc của Killer khi thấy hắn trở về nhà, tất cả đã không còn nữa.

   Là hắn tự mình đạp đổ, hay là số mệnh buộc hắn phải bước ra khỏi cuộc đời cậu? Dù bánh xe của thống khổ có rẽ theo con đường nào, hắn biết mình đều phải đánh đổi bằng một cái giá không hề rẻ.

   Sự im lặng đáng sợ giữa Kid với Killer bây giờ khiến hai đứa trẻ không dám mở lời. Dẫu vậy, Irvin vẫn quyết định chạy đến kéo tay hắn lại gần đống ghép hình còn dang dở. Con trẻ luôn thơ ngây như thế, phủ nhận các khả năng tiêu cực có thể xảy đến trong cuộc đời chúng và vô lo vô nghĩ trước mọi biến cố mang tính trọng đại nhất.

   Vậy cũng tốt, một người đau là đủ.

"Ngày mai con sẽ thi xếp hình với nhà cậu Luffy. Bố cùng tập luyện với con nhé!"

"Vậy hả." - Kid ngồi xuống giữa hai đứa nhóc - "Bố kém trò này lắm."

   Khuôn mặt của Irvin cũng không tỏ vẻ thất vọng. Dường như thứ thằng bé thật sự muốn chỉ đơn giản là Kid mở miệng nói một câu gì đó mà thôi. Không đứa trẻ nào thích sự lạnh nhạt diễn ra ngay trong mái ấm của chúng cả.

   Kid không biết nên làm gì giữa khoảng thời gian chết này. Hắn tiếp tục nhìn quanh những miếng ghép vương vãi trên sàn nhà và từ chối ngoảnh mặt lại, bởi linh cảm mách bảo hắn rằng ở phía bên kia căn phòng, cậu thỉnh thoảng sẽ lén đưa mắt hướng về phía hắn.

   Các miếng ghép to nhỏ tương đương với những mảnh rời rạc làm nên cuộc đời của một con người. Thiếu hắn, hiển nhiên cuộc sống của cậu sẽ chẳng vẹn tròn. Và giống như mỗi miếng của một bộ xếp hình là duy nhất, phải chăng thực chất sẽ chẳng có người đàn ông nào khác thay thế được vị trí của hắn trong ngôi nhà này?

*****

   Một lúc sau, Killer gọi đám trẻ lại cùng cậu bày đồ ăn lên bàn. Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong im lặng, nhưng Eustass vẫn giữ thói quen cũ là người dọn dẹp bát đĩa. Killer dặn lũ trẻ đi ngủ sớm và ra phòng phụ ngồi đợi hắn trước.

   Kid đặt chiếc đĩa cuối cùng vào trong máy rửa chén tự động, lau khô tay rồi đi theo Killer. Tối nay bạn đời của hắn mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, với búi tóc cao gọn gàng và một chiếc vòng lặng im trên cổ tay.

   Những hoài niệm trống rỗng chạy vào tầm mắt Kid. Là không gian này, dưới ánh đèn vàng ấm áp và kiến trúc sang trọng nơi cậu đón hắn mỗi tối đi làm về. Là chiếc ghế sô pha này, với phần nệm êm ái nơi cậu và hắn ngả lưng sau mỗi lần yêu nhau vội vàng.

   Giờ chỉ còn bóng lưng cô độc của cậu ngồi đó, trầm ngâm chờ đợi một câu trả lời từ hắn mà có lẽ cậu vốn đã đoán trước được.

   Kid ngồi xuống bên cạnh Killer. Cậu cũng quay sang nhìn hắn, ánh mắt rất nghiêm túc.

"Trước khi cậu nói bất cứ điều gì, để tôi làm rõ chuyện này. Cậu không cần cảm thấy có lỗi về suy nghĩ của mình. Tôi biết cậu là một người ưa tự do, có lẽ cuộc sống này vốn từ đầu không hợp với cậu. Là lỗi của tôi khi vẫn kiên quyết muốn cậu sống như thế này. Tôi đã chủ quan nghĩ rằng cứ thử rồi sẽ quen thôi, nhưng xem ra không phải lúc nào thực tại cũng tiến triển thuận lợi như chúng ta kỳ vọng."

"Cậu không có lỗi, Killer. Tôi đồng ý ở đây với cậu là vì khoảnh khắc ấy tôi lầm tưởng mình nên dừng chân lại và kiếm tìm sự an toàn. Nhưng cuối cùng tôi mới hiểu, có những người thật sự không sinh ra để kết hôn và xây dựng ra đình. Tình cảm tôi dành cho cậu là thật, nhưng cuộc sống này đang bào mòn nó."

"Tôi cũng yêu cậu, luôn là thế. Và tôi sẽ không vui khi thấy người mình yêu không có được hạnh phúc mà anh ta thật lòng mong muốn. Thế nên cứ nói ra đi. Nói tôi nghe, quyết định của cậu là gì?"

   Chưa bao giờ Kid thấy đôi mắt Killer chết đến thế.

"Tôi xin lỗi."

   Killer gật đầu. Quả nhiên cậu đã lường trước kết cục của tất cả. Nhưng Kid không tài nào hiểu được vì sao cậu có thể bình tĩnh nhường ấy.

"Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ thu xếp xem các thủ tục pháp lý như thế nào. Chúng ta đi ngủ thôi."

   Eustass hướng ánh mắt theo dáng hình Killer đang đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Những từ ngữ bất giác rời khỏi lồng ngực hắn.

"Nói cho tôi biết đi, Killer. Cậu thật sự đang nghĩ gì?"

   Người đàn ông tóc vàng quay lại nhìn hắn. Lại là khoảng không giá lạnh giăng kín giữa hai người.

"Tôi đang nghĩ hai đứa con tôi sẽ đi về đâu."

kidkiller; đếm ngược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ