Cánh cửa màu trắng sữa chầm chậm mở ra, tầng hương êm dịu của thức ăn mới chín nhanh chóng bắt nhịp cùng bó hoa thơm ngát Kid cầm trên tay. Hắn nhận ra người bạn đời đang bận bịu ở phía bên kia góc phòng, với nồi bò sốt vang nóng hổi.
Killer là thầy dạy chơi trống cho một lớp học nhạc cụ nằm cách nhà chừng vài dãy phố. Thông thường giờ này cậu vẫn đang ở chỗ làm vì lớp chủ yếu mở vào buổi tối, nhưng có lẽ Killer đã xin về sớm để dành trọn thời gian chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hắn chưa bao giờ hết bất ngờ với sự chu đáo thầm lặng của cậu. Nhưng sống với nhau lâu rồi cũng thành quen, Kid dần dà không chủ động quan tâm đến nữa.
Giống như kim cương hay mọi món vật chất khác, người không có sẽ muốn có được, người sở hữu rồi thì nó trở thành lẽ thường tình, chẳng còn gì đặc biệt cả.
Dẫu Kid đã bước vào phòng được một lúc, Killer vẫn chưa nhận ra sự có mặt của hắn. Cậu nếm thử một ít sốt, chống tay lên cằm suy nghĩ trước khi quyết định bỏ thêm chút gia vị.
Kid cũng không lạ gì với tính cách của nửa kia. Cậu là mẫu người hướng nội điển hình, chưa bao giờ thực sự tìm được niềm vui ở những giao tiếp hay mối quan hệ xã hội bên ngoài. Killer thông minh và rất hiểu biết, nhưng cậu không bao giờ cho thế giới nhìn thấy khía cạnh đó. Sau cùng, tất cả ấn tượng của người ta về Killer chỉ là một thầy dạy nhạc cụ im lặng, khó gần.
Điều đưa đẩy hai bọn hắn gặp nhau cũng là âm nhạc. Rất nhiều người tình từng đi ngang cuộc đời Kid, thoáng qua một thời gian hoặc có lần gắn bó với nhau được cả năm trời, nhưng hai bên chưa từng có ý định kết hôn. Hắn ưa tự do, cả thế giới biết điều này. Hơn nữa, đôi khi con người ta chưa sẵn sàng đánh đổi cuộc sống riêng để bước vào lớp song sắt dày của hôn nhân.
"Tôi về rồi đây."
"Huh!" - Đó là âm thanh kỳ lạ mà Killer hay thốt lên mỗi khi bất ngờ.
Người con trai giật mình xoay người lại. Nhìn thấy Kid cùng những túi quà trên tay, khuôn mặt cậu nhanh chóng giãn ra.
"Tôi đợi cậu mãi!"
Killer chạy ùa ra chỗ hắn, nhưng kịp nén niềm vui xuống rồi dừng lại lúc chỉ còn cách hắn một bước chân. Cậu nhớ ra hắn không thích ôm ấp khi mới đi làm về vì người còn mồ hôi. Hắn cũng rất nhanh ra dấu cho cậu đừng ôm hắn bằng cách lấy bó hoa lớn chắn giữa hai người.
"Mừng ngày cưới, Killer."
Người bạn đời hơn hắn bốn tuổi nheo mắt cười. Cậu đón lấy những bông tuy líp rực rỡ rồi chạy đi cắm ngay vào chiếc lọ trên mặt bàn phòng khách. Hắn hiếm khi nhìn thấy cậu với biểu cảm đó kể từ ngày cưới, song không hiểu được điều gì làm cậu vui đến vậy. Có lẽ những người như Killer thường dễ chiều theo cách của riêng họ.
"Tôi cũng có quà cho cậu đó, nhưng mình để ăn cơm xong rồi cùng khui được không?" - Killer để gọn túi đồ từ tay Kid lên kệ sách.
"Tôi đi tắm đây."
"Được."
Cậu quay lại với công việc đang dang dở. Căn nhà rộng lớn đột ngột trở nên tĩnh lặng đến lạ. Nơi từng là chốn bình yên của cả hai, giờ cũng chỉ còn những khoảng lặng vô tận. Nhưng Kid chẳng phủ nhận, và Killer cũng không lên tiếng, cả hai cứ thế âm thầm chấp nhận sự tồn tại lạnh giá của người kia.
Cho đến khi những lỗ hổng lớn dần lên nơi lồng ngực họ, mà chẳng ai buồn lấp đầy.
*****
Eustass bước ra từ phòng tắm. Cơ thể hắn đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, dù tâm trạng vẫn chưa khá lên. Hắn thấy Killer đang tựa lưng trên ghế, trầm ngâm trong một cuốn sách.
"Mình ăn thôi, Killer."
Cặp mắt xanh biếc ngó ra từ sau những trang giấy. Cậu bây giờ đã búi tóc lên, thay bộ đồ đi làm bằng quần áo ở nhà trơn màu.
Hai người bọn họ cùng ngồi xuống bàn ăn. Lúc này, Kid mới để ý thấy trên góc bàn có thiệp và tranh. Chiếc thiệp được cắt ra từ giấy bìa, dùng băng dính gắn hoa lên mặt ngoài trông khá vụng về. Hẳn là tác phẩm để đời của cậu cả nhà hắn - Eustass Irvin. Anh chàng năm tuổi rưỡi, nói ngọng líu ngọng lo, chuyên gia nghịch dại và vặt lén hoa trong vườn.
"Hai đứa đâu rồi ấy nhỉ?" - Lúc này hắn mới nhớ ra và hỏi.
"À, bọn chúng đến chơi nhà Luffy rồi, mai mới về."
Kid không mở chiếc thiệp ra đọc mà chuyển nhanh qua bức tranh nằm ngay bên cạnh. Hắn đoán Xavier đã vẽ nó. Thằng bé không sôi nổi như anh trai mà khá trầm và thích nghệ thuật. Killer khuyến khích nó tiếp xúc với hội họa từ rất sớm, và thật may khi chưa có tài liệu công việc nào của Kid bị anh chàng này lấy ra làm giấy vẽ.
Tranh có hai người lớn tay chân dài ngoằng và hai đứa trẻ bé xíu cùng nhau đứng giữa hình trái tim lớn. Mũi tên chỉ kèm chú thích "bố Kid" và "ba Killer". Trời ạ, trong mắt con trai hắn, hắn xấu ghê hồn. Tóc tai dựng đứng cả lên, cơ bắp to như mấy ngọn núi. Vậy mà Killer được hào phóng vẽ cho cặp mắt long lanh rồi cả hoa cài đầu nữa.
"Bố Kid đẹp trai không này." - Killer quay sang nhìn bức tranh và bật cười.
Kid biết nửa kia đang rất vui. Bạn bè quen thân với gia đình hắn luôn bảo cậu có đôi mắt biết cười, chỉ là ít khi cho người ngoài thấy mà thôi. Nhưng hạnh phúc của cậu giờ không còn là bình yên của hắn nữa. Nó trở thành một gánh nặng trong lòng - nỗi lo nếu như hắn nói ra những điều mình thật sự suy nghĩ, gia đình nhỏ này sẽ tan vỡ.
Và cậu sẽ đau khổ mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kidkiller; đếm ngược.
FanficRõ ràng hắn đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng có thứ gì đó thuộc về "thế giới của người lớn" này mà đến cuối cùng hắn cũng không thể nào hiểu được.