06. không

102 22 0
                                    

"Tôi đang nghĩ hai đứa con tôi sẽ đi về đâu."

   Câu nói cuối cùng cậu để lại không ngừng ám ảnh hắn. Rõ ràng hắn đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng có thứ gì đó thuộc về "thế giới của người lớn" này mà đến cuối cùng hắn cũng không thể nào hiểu được. Điểm trớ trêu ở đây là, điều hắn chẳng giải mã nổi lại là điều quan trọng nhất đối với bạn đời hắn. Con đường của Kid và Killer trật nhau từ ngã rẽ ấy, và khi cả hai kịp nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

   Một tuần sau đó, bọn hắn đưa đơn lên tòa và được cho thời gian ba tháng ly thân. Kid từ bỏ công việc hiện tại để sang sống ở thành phố khác, hàng tuần vẫn chu cấp cho con. Về phần Killer, cậu từ chối việc chia rẽ hai đứa nhỏ mà cùng chúng chuyển đến một căn nhà mới, tiếp tục công việc dạy học ở lớp nhạc cụ.

   Rời khỏi hôn nhân và công việc tù túng, Eustass bắt đầu sống cho chính mình nhiều hơn. Hắn đã có vài chuyến đi nước ngoài, quen những người bạn mới, tham gia những hoạt động mới. Thế nhưng, sau bao lần thoải mái tận hưởng thực tại, mỗi khi màn đêm buông xuống, những suy nghĩ về quá khứ lại lặng lẽ chiếm đóng tâm trí hắn.

   Có những lúc Kid cảm thấy quá khứ giống như một con rắn quái ác. Cơ thể lạnh ngắt của nó ngấm ngầm trườn lên da thịt, quấn quanh cổ hắn rồi siết chặt lại.

   Irvin đã khóc rất nhiều khi phải rời khỏi căn nhà cũ. Thằng bé mắt đỏ hoe níu lấy chân hắn, nằng nặc muốn biết vì sao bố và ba không còn ở chung với nhau nữa. Trong mắt cậu bé, phụ huynh của nó từng là cặp đôi hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất. Giờ đây tất cả đổ sụp xuống hết thảy, mà nó thì chẳng biết phải làm gì để vãn hồi. Xavier cũng rơm rớm nước mắt. Khoảnh khắc cánh cửa căn nhà đóng lại và chiếc chìa khóa được giao vào tay người khác, nó không dám nhìn thẳng mà chỉ gục mặt vào vai Killer. Kid luôn có cảm giác Xavier là một bản sao nhỏ của Killer, mà những người có đôi mắt màu xanh thường sâu sắc lạ kỳ. Nó nhận ra ngọn nguồn mọi chuyện xuất phát từ Kid và bắt đầu xa cách hắn.

   Đó là cái giá mà Eustass phải trả, nhưng hắn biết quyết định của mình đã đúng. Hắn lường trước được sự nóng nảy luôn ngủ sâu trong tiềm thức, và cảm thấy may mắn khi kịp dứt ra khỏi gia đình trước khi hắn trút hết những bức bối lên họ, giống như rất nhiều gã đàn ông khác đã và đang làm.

   Vậy mà hắn cũng chẳng vui mừng là bao. Bởi sau tất cả, điều con người ta sợ nhất có lẽ là đem lòng chán ghét một thứ bản thân từng rất trân trọng. Nhưng đã trân trọng thì làm sao sinh ra chán ghét được? Hoặc giả, ngay từ đầu hắn đã tự dối gạt chính mình.

   Giữa Kid và Killer, nếu không phải tình yêu thì có thể là thứ cảm xúc gì?

   Đó cũng là câu hỏi thôi thúc hắn trở lại tìm cậu. Dù cả hai có nhìn nhận đối phương như thế nào, hắn vẫn tôn trọng và mong Killer hạnh phúc. Nghĩ kỹ lại, hắn đã lấy đi của cậu gần sáu năm thanh xuân còn gì. Killer lớn hơn hắn tận bốn tuổi - có lẽ ở độ tuổi này, con người ta chỉ mong mỏi một mái ấm mà thôi.

   Cũng rất lâu rồi hắn chưa ghé thăm bọn trẻ. Kể cả khi những rạn nứt giữa Kid và Killer không thể chữa lành, hắn tin rằng hai đứa nhỏ vẫn là nơi duy nhất bọn hắn luôn cùng nhau hướng về.

*****

   Chiếc Volkswagen màu lựu đỗ lại trước cổng căn nhà nhỏ nằm bên bờ biển. Khu vực này cách khá xa trung tâm thành phố, cũng ít người qua lại, nhất là vào những ngày cuối đông như bây giờ. Hơi mặn của biển theo đợt gió buốt chà lên gò má Kid ngay khi cửa xe vừa bật mở. Từ phía bên kia hàng rào, một con đường lát sỏi hiện ra dẫn vào bậc thềm chính.

   Hắn chợt lưỡng lự vì nhận ra hôm nay là cuối tuần, đồng nghĩa với việc nửa kia có thể đang ở nhà. Thế nhưng, tiếng gọi của Irvin đã cứu nguy cho hắn.

"Bố! Bố ơi!"

   Âm thanh vừa bất ngờ, vừa mừng rỡ ấy như xua đi hết những đụn mây đen đang giăng kín trên đầu hắn. Đứa trẻ với mái tóc hạt dẻ gợn sóng, mặc áo len và đeo khăn quàng cổ màu be ríu rít chạy đến như một chú chim nhỏ. Nó vội vàng xỏ chân vào chiếc ủng bông rồi ra mở cửa.

"Ba và em của con đâu?"

"Ba Killer vừa ra ngoài đi mua đồ ạ, còn Xavier hôm nay tham gia ngày hội làm bánh ở trường."

"Con không đi cùng em à?"

"Con mà làm bánh thì tan tành lò nướng mất!" - Thằng bé khúc khích cười, khoe "hàng tiền đạo" mới mất hai chiếc răng sữa. Nhìn đứa trẻ, Kid mới nhận ra đã lâu rồi mình không còn được ngắm một nụ cười tươi sáng, thơ ngây như thế. Đó có lẽ cũng là thứ mà bao nhiêu cuộc vui ngoài kia chẳng thể cho hắn.

   Eustass Kid theo cậu cả vào trong nhà. Không gian trước mắt áng chừng chỉ rộng bằng một nửa căn nhà cũ của hai người bọn hắn. Vẫn lối trang trí thanh nhã, tối giản, Killer luôn chọn xanh da trời và trắng - hai gam màu khiến bản thể bên trong cậu thấy ổn định nhất. Mọi thứ trông thật xa lạ và có phần cô độc. Rõ ràng lò sưởi đang bật và các cửa sổ đều được đóng kín, vậy mà Kid vẫn cảm thấy lành lạnh trước ngực. Hắn tưởng tượng một ngày sinh hoạt của ba bố con dưới mái ấm này, những bữa ăn, những cuộc trò chuyện vui vẻ và cả những nỗi đau mà người lớn cố giấu kín trước mặt lũ trẻ.

   Ý nghĩ thoáng qua ấy làm hắn thấy nặng lòng. Rời mắt khỏi chiếc rèm cửa trắng phau, hắn đưa mắt đến chiếc tủ giày. Trong khi đứa trẻ lon ton chạy đi tìm kẹo cho bố, Kid để ý bên trên tấm gỗ màu nâu sữa là một bức thư và tranh vẽ được đóng khung...

kidkiller; đếm ngược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ