Đã một năm trôi qua kể từ lần gặp đó giữa hắn và cậu, cuộc sống của hai người cũng có nhiều thay đổi. Kid chưa cảm thấy sẵn sàng cho mối quan hệ mới, hắn muốn tranh thủ thời gian và sức khỏe hiện tại để đi đây đi đó nhiều hơn, sống cho bản thân nhiều hơn. Còn về phần Killer, cậu đã tái hôn với một người phụ nữ thật sự yêu và hiểu cho cậu, sẵn sàng cùng cậu xây dựng gia đình. Trong tin nhắn với hắn, cậu từng thông báo cuối năm nay mình sẽ chào đón đứa con thứ ba. Khoảnh khắc ấy, dù không thể gặp mặt Killer trực tiếp nhưng Kid biết người kia đang cười rất hạnh phúc. Điều đó cũng phần nào khiến hắn yên tâm và bớt cảm thấy day dứt vì quyết định li hôn năm xưa.
Một ngày, hắn nhận được điện thoại từ Killer. Nhưng đến khi nhấc máy, đầu dây bên kia lại là giọng cậu cả Irvin.
"A lô, bố!"
"Ơi!"
"Irvin, ba đã dặn khi nói chuyện điện thoại với người khác thì phải như thế nào?" - Killer nhắc nhở đứa trẻ.
"Vâng ạ... Irvin chào bố ạ."
"Chào con. Hai ba con gọi có việc gì đấy?"
"Tuần tới trường con tổ chức lễ hội mùa hè, nhân tiện kỷ niệm ngày của cha. Cô giáo con có gửi một giấy mời về cho ba Killer, nhưng con hỏi nếu con có hai người cha thì sao. Thế là cô giáo cười bảo vậy thì hãy mời cả hai đến!"
"Chủ nhật tuần tới cậu có việc gì bận không, Kid?"
"Hiện tại thì không. Đừng lo, tôi sẽ thu xếp thời gian để về. Cũng đã lâu rồi tôi không gặp hai đứa nhỏ."
"Yes! Con biết ngay bố sẽ đồng ý mà. Để con đi báo cho Xavier!"
Tiếng chân của đứa trẻ mờ dần rồi khuất hẳn sau dãy hành lang, để lại Killer bên cạnh ống nghe. Cậu từ tốn hỏi chuyện hắn:
"Dạo này cậu khỏe chứ? Công việc như thế nào rồi?"
"Tôi vẫn khỏe. Hiện tại tôi đang làm kinh doanh, thường xuyên được đi nơi này nơi khác. Đó là cuộc sống mà tôi luôn mong muốn."
"Cậu thấy vui là tốt rồi. Vậy hẹn gặp cậu tám giờ sáng chủ nhật tuần sau ở cổng trường bọn trẻ."
"Được. Đúng rồi, giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới cô Glain nhé."
"Cảm ơn cậu nhiều, cô ấy sẽ rất vui. Chào cậu."
"Chào, Killer."
Kid hạ máy xuống, đôi chân lại tiếp tục dạo bước trên phố. Làn gió thổi qua làm mấy lọn tóc đỏ trước trán hắn rối tung lên. Người đàn ông đang tận hưởng cái nắng Đại Tây Dương ở vùng ngoại ô Thụy Điển. Bầu không gian yên bình nơi đây dễ khiến người ta hoài niệm về những chuyện đã qua. Tâm trí hắn bây giờ đang lật lại hình ảnh ngày bọn hắn chia tay nhau. Mọi thứ ngỡ như mới đây thôi, mà hóa ra cũng đã một năm trời trôi đi.
Nhìn cuộc sống của hắn và cậu bây giờ, hắn thật lòng muốn cảm tạ Chúa vì năm ấy đã dẫn lối giúp hắn đưa ra quyết đúng đắn. Sau chừng ấy thời gian, hắn đã lý giải được thứ tình cảm tồn tại giữa bọn họ là gì. Không phải tình yêu, nhưng luôn luôn khăng khít và bền chặt hơn cả tình yêu. Đó có lẽ là sự thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối dành cho đối phương, sẵn sàng làm mọi thứ để người kia không chịu tổn thương, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc hai người không còn đi chung đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
kidkiller; đếm ngược.
FanficRõ ràng hắn đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng có thứ gì đó thuộc về "thế giới của người lớn" này mà đến cuối cùng hắn cũng không thể nào hiểu được.