Child Lover #2

765 51 0
                                    

Hôm nay thời tiết có vẻ dễ chịu, anh làm việc xong sớm nên quyết định đi bộ về nhà.
Trời bỗng dưng đỗ mưa, anh vội chạy đến trạm xe buýt gần đó để trú. Khoan đã. Kia chẳng phải là Ami sao? Sao cô lại ở đây? Anh đi lại ngồi kế cô, mở lời:
- Nè, sao lại ở đây?
Cô nhất thời bất ngờ vì có giọng nói vừa lạ vừa quen bên tai, quay sang đã thấy anh kế bên mình.
- Anh hỏi tôi sao?
Cô thắc mắc, chỉ tay về mình rồi hỏi.
- Ở đây có hai người, tôi không hỏi cô thì hỏi ai.
- À, nay tôi nổi hứng muốn đi dạo để ngắm cảnh Seoul, cũng lâu rồi mới về lại đây. Còn anh, tôi tưởng anh sẽ đi xe hơi về?
- Nay trời đẹp với tôi xong việc sớm nên cũng muốn đi dạo, ai ngờ lại mưa.
- Ừ... Anh muốn nghe nhạc không, mưa như vầy có vẻ lâu lắm mới tạnh, chuyến xe buýt cuối cùng cũng đi rồi.
- Tùy cô.
Cô lấy điện thoại ra, bấm vào bài nhạc yêu thích, là Tonight của Kim Seokjin. Bật âm lượng lớn một chút, cô để chiếc điện thoại ở khoảng ghế trống giữa hai người.

'' Nếu mình nhắm mắt lại.
Cảm giác như quãng thời gian ta bên nhau đang trượt dài trên gương mặt này.
Nếu mình nhắm mắt.
Dường như chỉ muốn nhớ về những kỉ niệm thật vui của chúng ta.
...
Nếu mình nhắm mắt lại.
Phải chăng mình đang nhìn thấy tất cả quãng thời gian ta còn bên nhau ấy.
Nếu mình nhắm đôi mắt này lại.
Dường như chỉ còn muốn nhớ về những kỉ niệm thật vui của chúng ta.''

(Tớ xin phép dùng lời Việt nhé, bản sub tớ lấy ở Jinah - BTS JIN'S Vietnamese Fanpage)
------------------------------
Cô nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát. Anh kế bên cũng ngân nga theo giai điệu. Âm điệu trầm ấm của anh cùng tiếng mưa rơi lách tách tạo nên khung cảnh thật lãng mạn.
Bài hát kết thúc, cô từ từ mở mắt, nhìn sang người bên cạnh mắt vẫn nhắm nghiền kia.
- Anh cũng biết bài này?
- Chẳng phải nó rất tuyệt sao.
- Ừ. Mà nè, anh hát hay thật đó.
- Cảm ơn, nếu không quản lí JJK, chắc giờ tôi đang là một idol toàn câu rồi nhỉ.
Anh và cô nhìn nhau cười. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ đây là một cặp tình nhân mất.
Được một lúc, trời có vẻ vẫn chưa tạnh mưa. Anh thấy cô hai vai đang run run, có vẻ là lạnh nên cởi chiếc áo vest ra choàng lên vai cô. Cô bất ngờ, định lên tiếng thì anh đã nói trước.
- Nhìn cô có vẻ lạnh, tôi không sao đâu, cô cứ mặc đi, trả sau cũng được.
- Cảm ơn.
Áo anh thơm lắm, một mùi hương rất đặc trưng mà có lẽ cô sẽ ghi nhớ mãi. Không để không khí ngộp ngạt, cô lại lên tiếng.
- Lần trước gặp anh tôi chưa kịp hỏi hỏi tên, không biết...
- Jeon Jungkook.
Chưa để cô nói hết câu, anh đã lên tiếng trước.
- À, thế còn đứa bé?
- Là con của Kim Taehyung, chủ tịch công ty KTH ấy, cô biết không? Nó nhờ tôi giữ hộ đứa bé để vợ chồng nó đi chơi hâm nóng tình cảm.
- Thật là... Mà đứa bé dễ thương thật.
- Cô có vẻ thích trẻ con nhỉ.
- Chẳng phải chúng rất dễ thương sao, lại rất hồn nhiên. Khi còn ở Anh, mỗi lần học tập mệt mỏi, tôi lại đến trại trẻ mồ côi. Nhìn bọn trẻ tươi cười, lòng tôi lại nhẹ hẳn. Nụ cười ngây thơ của chúng như phá tan những muộn phiền lo âu của cuộc sống.
Anh gật gù rồi cả hai lại im lặng.
Được một lúc trời tạnh mưa, tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về.


Child lover |Jeon Jungkook| ✔ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ