Oscar x Daniel | Hoang Đường

441 38 0
                                    

Hứa không xoá luôn á, truyện trước tại plot xu cà na quá thôi hiuhiu =))))
Warning: SE nhưng mà không ngược lắm đâu huyhuy.

^^

Ông lão trong nhà loay hoay hết lật cái hộp này lại cúi xuống nhìn dưới cái ghế kia, nhưng tuyệt nhiên không thấy thứ cần tìm. Chết không chứ, lúc nãy mang ra ngắm rồi ngủ gật, lúc tỉnh dậy lại không biết đã làm rơi ở cái xó xỉnh nào rồi.

"Ông ơi, ông kiếm gì vậy để con kiếm phụ cho!" Một giọng nói non nớt vang lên từ ngoài cửa, đứa trẻ khoảng mười hai mười ba tuổi vừa chơi ở ngoài vườn lúc này mới chịu vào nhà, mồ hôi nhễ nhại.

"Ừ, kiếm gì ta..." Ông lão nghe lời thằng bé mới sực nghĩ lại. Mấy năm nay chứng đãng trí lại càng nghiêm trọng hơn rồi, đến món đồ quan trọng như vậy cũng không nhớ được nữa.

"Tìm Vũ, ừ đúng rồi, tìm Vũ của ông..."

Thằng nhóc nghe ông nói vậy, kỳ thực nó cũng không biết là món đồ gì, nhưng vẫn tiếp tục mò dưới chân bàn kẹt ghế, hi vọng có thể tìm thấy gì đó. Mãi một hồi, nó chỉ tìm được một tấm hình đã nhuốm màu thời gian.

"Ông tìm cái này đúng hông?"

"Đúng, đúng rồi." Ông lão nhận lấy bức ảnh trên tay cháu mình, cẩn thận đặt nó vào cái ví da cũ.

Trên hình là hai người đàn ông trẻ tuổi, một người mặc áo sơ mi, một người mặc đồng phục cấp ba, cả hai cười đều cười rất tươi. Mặt sau của bức hình có ghi vài chữ.

23/6/2xxx

Daniel thi đại học xong rồi, Oscar cũng thuận lợi tốt nghiệp.
Nguyện cùng người dệt nên ngày tháng, tiền đồ như gấm thêu hoa.

"Ông ơi, đây là ông thời còn trẻ ạ?"

"Ừ."

Ông lão cười hiền xoa đầu đứa cháu nhỏ, lấy một ít bánh qui thưởng cho nó, cũng quên mất nó đã 16 tuổi rồi, đâu còn là đứa nhỏ sẽ vì mấy cái bánh của ông mà vui cả ngày. Nhưng mà đứa cháu nhu thuận của ông vẫn như ngày còn bé, lễ phép nhận lấy, vui vẻ ngồi nói chuyện với ông. Vẻ nhu thuận này, giống hệt như ông nhỏ của nó.

"Tư Kha, con có muốn nghe chuyện không?"

"Dạ có." Đứa trẻ này chẳng hiểu sao lại có niềm say mê những câu chuyện hoang đường của ông, theo như ông lão nói, nên khi nghe hỏi liền vui vẻ đồng ý.

"Được." Ông lão mở ví ra, ngón cái xoa xoa lên gương mặt của người trong hình.

^^

Năm đó, ông không nhớ mình buồn bực cái gì, ra đường ngồi hút thuốc. Có một đứa nhóc vẫn còn mặc đồng phục trường cấp ba, vậy mà mặt dày mày dạn dám lại xin ông một điếu. Bảng tên thằng nhóc đó thêu ba chữ, Châu Kha Vũ.

Anh thanh niên Oscar năm đó vốn định giáo huấn cho đứa nhóc mới lớn kia một trận rồi đi chỗ khác, cuối cùng lại bị vẻ bướng bỉnh đáng yêu của đối phương quật ngã, đành làm việc ác cho em ấy một điếu, còn ngồi nghe tâm sự tới nửa đêm.

Thiếu niên bảo cậu thất tình, hoá ra là bạn bè cậu ai cũng có cặp, cậu thì không, nên mới cảm thấy như thất tình. Nhưng mà bây giờ thì không nữa, bởi vì có người cho cậu điếu thuốc, còn ngồi nghe cậu nói nhảm về những điều mà cậu không bao giờ có thể than thở với bố mẹ với tư cách là một đứa con "hoàn hảo".

[All x Châu Kha Vũ] Mo CruinneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ