Chương 10: Những trái tim ngây ngô

5 2 0
                                    

“Hoa, bác Hai vừa lì xì tớ nè”

“Ba tớ á, nhiêu nhiêu?”

Mắt cái Hoa sáng quắc lên nhìn phong bì đỏ thẫm trước mặt.

Trên bậc cao nhất, thằng Đăng rút ra một tờ tiền mới toanh, giọng oang oang.

“Tận 2 tờ 100 đồng lận”

“Tớ nhiều hơn cậu 2 đồng há há”

“Với số tiền này tụi mình tha hồ mua kẹo”

Niềm vui của chúng nó trải ra một con đường dài với những kế hoạch tuyệt vời nhất mà cả hai có thể nghĩ ra.

....

Suốt buổi sáng, Đăng và Hoa lẽo đẽo theo chân ba mẹ đi chúc tết mọi người.

Riêng nhà bác trưởng thôn khiến cái Hoa thích thú nhất.

Ngôi nhà khang trang với những giai điệu của bản nhạc tết phát ra từ trong đài, có cả mùi mứt mùi xôi còn vương lại trong không khí nữa. Chuẩn nhà người ta trong mắt con bé là đây chứ đâu.

“Chúc nhà ông Phan năm mới vui vẻ”

“Ô hô, mời anh chị vào nhà”

Người đàn ông trung niên với tiếng cười khục khạc và mái tóc nhuốm màu bạc của thời gian.

Đó là người có ánh mắt vô cùng hiền hậu, ánh mắt mà những năm sau đó Lí Hoa vẫn còn nhớ mãi, nhớ mãi nó đã dày vò tâm can của con bé ra sao.

Cu Đăng lon ton khắp hiên nhà rộng rãi, dáo dác tìm kiếm điều gì đó khiến nó hứng thú.

Một dải mực đen dài uốn lượn đập ngay trước mắt thằng bé, mặc dù đã lớp năm nhưng nó vẫn gặp khó khăn với những con chữ dài dòng, đặc biệt là ngay lúc này.

Nhưng hình như nó chưa được học chữ này bao giờ.

Theo thói quen, thằng bé réo tên cái Hoa đang yên vị ở phương trời nào đó.

Chẳng mấy chốc vị cứu tinh của nó đã có mặt, miệng và tay đang phối hợp rất ăn ý để tách vỏ dưa.

“Chữ gì viết kì cục quá, nhìn như con sâu ấy!”

Tách

Vỏ vạt dưa vỡ ra làm hai.

“Bố tớ bảo đó là nét bút phượng múa đấy”

“Thật á? Thế của tớ là nét bút rồng bay rồi còn gì?”

Hoa nhìn nó, ánh nhìn đầy khinh miệt.

“Mơ”

Con bé vươn tay ra, dúi đầu cậu bạn xuống với vẻ mặt nhăn nhở.

Mấy cái này cũng nằm ngoài tầm kiến thức của nó nên nó nhìn chả hiểu gì sất.

Đôi mắt màu nâu hạt dẻ híp lại, những ngón tay liên tục cạ vào cằm dưới. Nội tâm con bé đang phải đấu tranh dữ dội để tìm ra câu trả lời chính xác nhất.

Đăng cũng thế, nó cũng trầm ngâm vào những ý nghĩ bị quấn đến rồi bời.

“Mấy đứa làm gì đó?”

Khi Những Cánh Hoa Dẻ Lụi TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ