chương 17

2 2 0
                                    


“Hôm nay anh muốn ăn gì?”

“Vậy phải hỏi xem hôm nay em nấu gì.”

Hoa quay sang anh Phan với vẻ mặt khó hiểu. Mà đúng thật còn gì, anh ấy có bao giờ dễ hiểu đâu.

“Cá bống kho khế nhá?”

Cậu con trai trầm ngâm một lúc, vẻ mặt đăm chiêu khiến ai kia cảm thấy lo lắng.

“Sao thế?”

“Anh đang nghĩ xem làng mình có thầy thuốc nào không.”

“…”

Hoa đá chân anh, một cú đá thật mạnh, mạnh tới nỗi cả hai đều đau.

Phải thừa nhận rằng cô nấu ăn không ngon, nhưng chưa đến mức tệ như lời anh nói. Chắc chắn là do anh ăn cơm hàng quen thói nên giờ mới quay qua chọc khoáy tay nghề cô chứ gì.

“Anh nói thật mà, em kho cá cay chết.”

Vừa nói anh vừa đuổi theo bóng lưng hờn giận phía trước. Mặc dù Hoa đi rất nhanh, nhưng chỉ với một bước chạy và cái sãi tay, Phan đã chụp được tấm vai nhỏ gầy của cô.

Hoa quay sang, khuôn mặt chình ình một cục.

“Em đám báo là hôm nay sẽ vặt hết cây ớt cho vào nồi cá kho.”

“Với điều kiện em phải tìm thầy thuốc cho anh.”

Có cái chó nhà anh.

Hoa lại sút thêm cái nữa, nhưng nhẹ hơn, tiếp theo đó và véo vào phần hông khiến cậu con trai vặn vẹo cả người. Anh cười, cười với khuôn mặt đau đớn.

Hoa càng ngày càng hung dữ, ra tay cũng mạnh nữa, kiểu này chắc anh phải sống lỗi với bản thân dài dài.

Vẫn là những bước chân trên nền rơm phủ kín, tạo ra những âm thanh vội vã, chúng trở nên chậm lại, nhỏ dần ở cuối đường khi cả hai đã về tới nhà.

Phan quẹo vào con ngõ nhỏ dẫn vào vườn sau, sát bên cổng chính. Đi được một đoạn, anh lùi lại, ngó đầu sang phía cái Hoa đang đứng chống nạnh trên đường lớn.

“Em muốn bao nhiêu trái ớt?"

Anh đùa cô đấy à?

Hoa chẳng thèm trả lời, đi thẳng vào trong sân, ống áo ống quần sắn cao như sắp ra trận tới nơi. Mùa hè năm nay khiến Phan hóa điên thật rồi, trước đây anh không có như vậy.

Bỗng cơn khát ập đến làm cho sự hung hăng nào giờ cứ như bị luộc chín, teo dần, rồi biến mất. Cô rẽ hướng lên nhà trên với mục đích lấp đầy cổ họng khô khan của mình bằng một ly nước mát lạnh, nhưng vừa bước tới cửa, cổ họng của cô liền chuyển qua cảm giác nghẹn cứng.

Là khi hai ánh mắt quen thuộc lại một lần nữa va vào nhau, bất di bất dịch.

Hoa lại gần ấm nước, bỏ qua ông Hai ngồi sát bên. Ly nước dâng lên cho đến khi vơi đầy, nó được bàn tay vô thức của cái Hoa đưa lên miệng. Ánh mắt cô vẫn chưa rời khỏi cậu con trai lạ lẫm kia.

Cô chắc rằng mình đã gặp người này ở đâu đó, nhưng không rõ là khi nào.

Đến khi ngụm nước tan đều trong miệng rồi đi thẳng xuống dạ dày, Hoa liền bị ông Hai đánh cho giật mình.

Khi Những Cánh Hoa Dẻ Lụi TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ