Chương 18

2 2 0
                                    

Căn nhà nối với gian bếp một cái sân, trước cửa bếp có trồng một khóm cây bừng, lá cây như những khúc xương cá tẩm xanh dưới cái nắng, tỏa mùi hăng hắc.

Đăng đẩy nhẹ vào cánh cửa bếp, cảm nhận được hơi nóng hung hăng tràn vào cơ thể, theo đó là những ánh nhìn đổ dồn về phía cậu.

Phan ngồi trong góc, như đoán được điều gì sắp sửa xảy ra, anh đứng dậy phủi ống quần, chầm chậm bước lại gần người con trai trước cửa, vừa vặn đặt tay lên bả vai của cậu.

“Mừng vì gặp lại em.”

Không biết phải tưởng tượng hay không nhưng Đăng nhận thấy rõ cú đập vai lúc nãy không dành như một lời chào hỏi, anh chàng kia thực sự đã đánh cậu, hơn nữa còn đánh một cái rất đau.

“Chào anh”. Cậu nói với nụ cười khích lệ.

Phan gật đầu, khẽ lách người qua kẽ nhỏ bên hông để bước ra ngoài. Thoáng chốc, căn bếp chỉ còn lại Đăng, Hoa và ngọn lửa đang âm ỉ cháy.

“Chào...”

Lời chào lần này là dành cho cô gái trước mặt.

Đăng lại gần, ngồi vào cái ghế bên cạnh, cũng không nhìn Hoa lấy một lần mặc cho đôi mắt của cô vẫn đang dán chặt vào cậu, khuôn miệng he hé như muốn nói gì đó.

Cậu nhét những khúc gỗ vào sâu trong ngọn lửa, chúng bắt đầu cháy, hóa mình từ màu nâu đục thành màu than rực đỏ.

“Đừng nhìn tớ chằm chằm như thế.”

Hoa thức thời, vội vàng đưa mắt về gian bếp phía trước.

Hai con người với đôi ngươi nhảy múa trong tia sáng rực rỡ, im lặng lắng nghe ngọn lửa ăn trọn thân gỗ và những tán rơm khô, liên tục phát ra âm thanh tanh tách.

“Chào”

Hoa chào, lời chào đáp lại. Dù hơi chậm trễ nhưng Đăng vẫn thấy vui.

“Mười một năm rồi nhỉ?”

Cậu khẽ lên tiếng. Trả lời cho câu hỏi của cậu chỉ đơn thuần là tiếng ậm ừ bị giữ lại nơi cổ họng.

“Còn nhớ thằng bé năm ấy cùng cậu nhóm bánh chưng không?”

“Sắp quên rồi.”

Hoa quay qua núi rơm bên cạnh, vơ một nắm rồi bỏ vào trong bếp một cách hờ hững. Lần này, Đăng chẳng biết phải nói gì hay đúng hơn là có quá nhiều điều muốn nói mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Cậu còn giận không?”

“Giận gì cơ?”

“Vì đã không nói lời tạm biệt”

Hoa đưa mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong mắt họ giờ đây không còn những đốm lửa mà thay vào đó là khuôn mặt của đối phương.

“Cái thằng đầu đất.”

Cô vỗ đầu thằng bạn, khiến quả đầu gập mạnh. Đăng vội chộp lấy cái tay sau gáy trả ngược về phía trước, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

“Tớ lớn rồi, không còn thằng đầu đất nữa.”

“Mới có hai mốt cái xuân xanh thôi anh bạn ạ.”

Phải rồi, cô năm nay đã 21 tuổi, cuộc chia tay rẻ con ngày nào giờ đã là việc của mười một năm trước, thời điểm mà họ đang sống là ở hiện tại, chẳng có lí do gì để cô giữ mãi cái hồi ức xấu xí ấy trong lòng. Giận cậu? Cô không phải trẻ con.

Cảm nhận cơn đau bỗng chạy dọc mu bàn chân lên tận sóng não, Đăng khẽ rùng mình, sau đó liền dùng khuỷu tay thục mạnh vào con người nào đó đang cười lí nhí.

“Im để tớ xem nồi cá.”

“Ý cậu là mấy con cá chết chìm dưới nước đúng không?”

“Muốn chết hả?!”

Hoa nhích người, giáng vào Đăng một cú mạnh hơn ngay mắt cá chân. Nói gì thì nói, cô cũng từng là nữ cầu thủ của đội bóng ao làng, lực đá của cô đủ để khiến ai đó khóc khô cả nước mắt.

Có thể họ đã lớn, có thể họ thay đổi, nhưng giờ đây, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ to xác mang trong mình những đoạn hồi ức thuở xưa.

Khi Những Cánh Hoa Dẻ Lụi TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ