Chương 13:

4 2 0
                                    

"Hoa"

"Lí Hoa"

Con bé nghe có tiếng ai đó gọi mình, rất to, rất nhiều lần. Vừa thân thuộc lại vô cùng chân thực. Hóa ra là thằng Bum, nó lại réo tên nhỏ, hẳn là định bày trò quậy phá hay gì rồi.

"Hoa ơi"

Tiếng kêu ngày một nhiều hơn, lạ thật, nó cảm giác như tiếng gọi ấy muốn kéo nó ra khỏi thứ gì đó, nhưng là gì nhỉ? Một lúc sau đó mọi thứ đều trở nên vô cùng yên ắng.

Nó thấy mình và Bum đang đánh gà chọi ở ngoài đồng, bên cạnh là những chú trâu làng và những bông dẻ cuối mùa.

Là một giấc mơ yên bình và rất đỗi dịu dàng.

[...]

Mãi chẳng thấy có người mở cửa, cũng chẳng có lấy một tiếng đáp lại khiến thằng Đăng trở nên gấp gáp.

Nó muốn gặp cái Hoa lần cuối để nói lời tạm biệt, vì sợ nếu ngày mai Hoa không thấy nó, hẳn nhỏ sẽ rất giận. Dù sao nó vẫn phải nói lời tạm biệt với Hoa.

"Nhà bác Hai ngủ say rồi, mẹ sẽ viết thư gửi lại cho gia đình bác."

"Nhưng..."

Bàn tay mẹ quàng qua cổ nó, nhẹ nhàng kéo nó lại gần mà chẳng kịp để thằng bé nói thêm gì nữa.

Cả hai sải bước về phía chiếc xe đỗ gần đó. Cứ đi vài bước, thằng bé lại ngoảnh đầu lại với những cái nhìn đầy hi vọng, chớm nở rồi vụt tắt.

Hi vọng ngay lúc này hoặc thậm chí là vào bước chân cuối cùng của nó thì cái Hoa sẽ xuất hiện. Mỗi một bước chân là một bước mong chờ, nhưng dù có thế nào đi nữa thì bước chân ấy vẫn không được đáp lại.

Con đường dài hẹp và những hàng cây xum xuê đang trở nên già cỗi với những hơi thở đều đặn của chính mình.

Bóng xe trở nên nhỏ bé, tiếp tục lăn bánh và khuất dần.

[...]

Màn đêm cuối cùng cũng vén lên những tia sáng yếu ớt.

Một buổi sáng của những hơi thở mất mát, một buổi sáng được chào đón bởi tiếng nấc nghẹn, là buổi sáng mở đầu cho sự chờ mong mòn mỏi.

Hoa thức dậy, thấy lồng ngực không còn khó chịu, nhưng không phải là yên ắng hoàn toàn, một cảm giác rất nhạt nhòa như đang thoi thóp được sống lại.

Hôm nay nó nên làm gì nhỉ?

Gì cũng được, nó sẽ đi rủ thằng Bum trước. Chỉ cần có thằng đầu đất đó đi cùng thì từ không biết làm gì cũng sẽ trở nên có rất nhiều thứ để làm.

"Đăng ơiii"

Đã chín giờ hơn rồi mà nhà cậu bạn vẫn im ắng đến lạ thường, đúng ra giờ này gì Luyến đã dậy để dệt sợi rồi chứ nhỉ? Hay là cả hai ngủ quên?

Nó mặc kệ.

Nó tiếp tục gọi, một lần, hai lần, rồi lại ba lần. Cứ như thế, nỗi bất an lại thấp thỏm trực trào, thoáng qua trong nó là ý nghĩ về việc không còn ai trong ngôi nhà đó.

Khi Những Cánh Hoa Dẻ Lụi TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ