-Đinh Sửu-
Lí Hoa ngồi nán lại trên những bậc cấp một lúc lâu và đắm chìm trong vẻ đẹp to lớn của cánh đồng mùa hạ. Mới vài tháng trước, cánh đồng còn phủ trắng một màu xanh mà giờ đây đã ngã ánh vàng rực đến mê người.
Cô nhắm mắt, thả người, hít thật sâu vào nơi lồng ngực để cảm nhận thứ mùi hương ngan ngát ngấm vào từng thớ thịt, tràn vào lấp đầy trái tim vu vơ của mình.
Quay lại công việc dang dở của ngày, cô đứng dậy, dùng sức xốc mạnh gánh rạ lên vai, đem chúng trãi khô dưới cái nắng nơi triền đê. Những tiếng kêu inh ỏi cất lên từ những bóng cây cao lộng, dệt thành bản hòa ca giữa nắng trời mùa hạ khiến con người ta như say vào cơn mê của miền hồi ức.
"Hoa, lại mà xem con gián biết kêu ve ve nè."
"Đần à? Đó là con ve ruột đấy!"
"Cậu mới đần, đời nào có con ve đen thế."
Cậu bé trai bĩu mỗi, ánh mặt khỉnh khỉnh nhìn cô bạn.
Nhưng rất nhanh, ý chí của cậu liền bị lung lay.
"Ve màu đen vì đó là những con ve có sức hút với bạn khác giới"
"Thật à? Vậy tính ra tớ và cậu cũng có sức hút chứ bộ. Bảo sao cứ dính nhau suốt."
Hoa bỗng dưng bật cười một tiếng rất khẽ.
Ngày ấy là cô lừa cậu đấy, làm gì có chuyện vô lý như thế. Mà cậu lại còn vô lý hơn với trí tượng tưởng của mình, vì nếu điều đó là thật, thì lẽ ra, cậu đã không rời xa cô, xa tận ngần ấy năm trời.
"Phịch"
Tán rơm lả chã rơi trên nền đất sỏi, Hoa loạng choạng ngã soài lên chúng. Mùi hương hăng nồng xộc vào mũi, rơm rạ luồn vào trong quần áo khiến cả người râm ran cơn ngứa.
Ai đó đã dùng một lực mạnh va vào cô.
"Xin lỗi thưa cô."
Giọng nói cất lên như rót vào tai cái Hoa những giọt mật ong mới vắt. Ngọt ngào và bay bổng.
Hóa ra giọng nói một người lại có thể thần kì như thế, có thể xóa sạch mọi cảm giác bởi sự ấm áp trong tích tắc. Cũng trong tích tắc thôi, Hoa chẳng còn để tâm tới nó nữa.
Cô đứng dậy, phủi mạnh những thứ còn vướng trên quần áo, tóc tai và tay chân một cách vụng về, ánh mắt chưa phút nào nhìn thẳng vào người đối diện.
"Không sao, không sao."
Một cách điềm nhiên, cô gái nói mà không để ý đến bàn tay nào đó đang ngỏ ý muốn đỡ cô dậy. Cậu con trai thức thời cũng vội rụt tay, khuôn mặt có vẻ gượng gạo.
Hoa gom hết những gì vương dưới đất, gom tất thảy đặt lên vai, nhanh chóng.
"Để tôi giúp."
Rồi một bàn tay khác chạm vào nhấc bổng sự nặng nề trên tấm vai đẫm mồ hôi kia.
Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, ngay khi cô gái quay đầu để giữ chặt những thứ sắp sượt khỏi tầm tay. Dường như trong khoảnh khắc va nhau đó là những đôi mắt chứa đầy sự thân thuộc, khéo thay, lại là một cái nhìn xa lạ.
Cả thế giới như được thu nhỏ và tua chậm trong vài giây thoáng qua.
Ve vẫn âm ỉ kêu, những tiếng kêu dai dẳng.
Người con gái thấy rõ trong ánh mắt sâu hoắm, tựa hệt cậu bé năm nào, sáng rực và có bóng hình cô. Đã bao lâu rồi cô chưa bắt gặp bóng hình của chính mình qua cửa sổ tuyệt đẹp ấy. Đã bao lâu rồi, cô không nhớ nổi, hay đúng hơn là đã sớm quên rồi.
Hoa khẽ gật đầu mang ý từ chối, rồi vội vàng quay người về phía ngược lại. Cô đã quá mệt mỏi với cái nắng, mệt đến độ nhìn ai cũng có thể nghĩ đến thằng đầu đất kia.
Cũng trong chốc đó, trong đôi ngươi màu dẻ trĩu đầy gió sương đang dần chết lặng bởi nỗi cùng cực kia, cậu con trai chợt thấy lòng mình thoáng gợn sóng. Là những đợt sóng li ti chảy dài theo dòng máu, nhỏ giọt nhịp nhàng với hơi thở âm trầm.
Hóa ra, mười một năm, mười một năm đằng đẵng đợi chờ suy cho cùng vẫn bị lạc lối trong vòng tròn tàn nhẫn của thời gian. Nó khiến con người ta thay đổi tới mực, dẫu có chờ, dẫu có đợi, dẫu có ghi lòng tạc dạ thì khi gặp lại nhau sau ngần ấy năm xa cách cũng chẳng còn gì ngoài những cái nhìn xa lạ.
Cứ thế, cả hai bước qua nhau mà chẳng ai trong họ nhận ra đối phương là người mà bản thân đã chờ đợi từ rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Những Cánh Hoa Dẻ Lụi Tàn
Novela JuvenilTác giả: Hòe .... Chúng ta đã từng là những đứa trẻ trước khi buộc phải lớn. Chúng ta đã từng mang những trái tim ngây ngô trước khi đối mặt với số phận nghiệt ngã của đời người. Rốt cuộc thì chúng ta cũng phải đầu hàng bởi vòng tròn của số phận. "T...