Takemichi ở tương lai vẫn độc thân, nhưng sống cùng với em gái, và cậu có công ăn việc làm ổn định với nhà riêng. Con em chẳng khác lúc nhỏ tí nào, vẫn lười chảy thây như thế. Cậu vẫn còn phải chăm sóc nó đến tận giờ đây.
Bất quá Takemichi cũng không có khó chịu.
Trở về tương lai lần này Takemichi vẫn nằm ở văn phòng của Naoto. Cậu đang tiếc nuối buổi ngắm pháo hoa, nhưng cũng lo con em ở nhà liệu có bị mốc vì cậu vắng mấy ngày không. Sau khi nghe phân tích của Naoto rồi quyết định sẽ đi gặp Mikey của tương lai, Takemichi trở về nhà để nấu cơm cho em gái.
Ừ thì gặp Mikey quan trọng, và con em cậu cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bị bỏ đói vài ngày, đó là nếu như trong tủ lạnh hết thức ăn thôi. Nhưng mà vẫn đang trong quá trình tìm thông tin, nên về nhà một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn.
Takemichi mở cửa bước vào căn nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo và tiếng tivi từ phòng khách. Biết là Maeyami đang xem tivi, nhưng vẫn cảm thấy rất rợn người. Cậu bật điện hành lang, rồi vào phòng khách. Như dự đoán, một đống bừa bộn như núi rác. Quần áo vỏ bánh kẹo các thứ vứt lung tung, Maeyami thì chùm chăn, ăn snack và xem phim.
Takemichi thở dài, bật điện phòng khách.
"Ồ? Mừng anh về..." Maeyami đưa đôi mắt lờ đờ đầy mệt mỏi nhìn anh trai nói một câu rồi lại quay lại nhìn tivi.
Takemichi giật giật khoé miệng, vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nó không thèm hỏi cậu đã đi đâu luôn, mà thực ra thì nó không quan tâm.
"Mấy ngày nay có ăn uống đàng hoàng không đấy?" Takemichi hỏi, trong khi bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn xung quanh con em của mình.
Maeyami gật đầu, bỏ một miếng snack vào miệng.
Takemichi nhìn nó, lại nhìn đống rác xung quanh toàn đồ ăn vặt với mì ly, chẳng thể tin nổi cái gật đầu đó. Ít ra thì đối với Maeyami nó là đàng hoàng.
"Nè, từ mai anh mày phải đi có việc. Nếu mà 2-3 ngày không thấy anh về thì sang trú tạm nhà Hikari-chan đi nhá! Đừng có nhịn ăn nghe chưa?" Takemichi vừa dọn dẹp vừa dặn.
"Vâng~"
"Nhớ kĩ đấy!"
"..." Nhìn lại, Maeyami đã nằm xuống sofa ngủ mất tiêu rồi, tivi cũng chưa tắt.
"... Thật tình con nhóc này!" Takemichi thở dài lắc đầu, lại tiếp tục công việc của mình trong khi suy nghĩ về chuyện quá khứ lẫn tương lai.
Hôm sau, Takemichi cùng Naoto đi gặp Sendo Atsushi và biết được tin Draken đã chết. Takemichi lại trở về quá khứ với nhiệm vụ cứu Draken.
Trở về quá khứ lần thứ hai, Takemichi lại ở trong căn bếp quen thuộc ở nhà mình, đang làm cơm chiên. Takemichi bày đồ ăn ra bàn rồi lên lầu lôi con em xuống trong khi nó vẫn đang ngủ ngon lành. Maeyami ngửi mùi thức ăn thơm phức liền tỉnh dậy, ánh mắt lờ đờ trở nên long lanh nhìn đĩa cơm đầy màu sắc rồi lại nhìn anh trai.
"Haizz... Há miệng ra." Takemichi như hiểu ý nghĩ của nó, vừa thở dài vừa xúc cơm đút cho nó ăn.
Nếu cậu không đút thì sao? Nó sẽ không ăn đâu. Nhịn ăn một bữa cũng không là gì đối với Maeyami, vì nó có thể nhịn cả tuần cũng được, chỉ yếu đi có chút xíu thôi. Nhưng mà một khi đã ăn thì chẳng khác gì cái hạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Chúa Lười Bất Lương
FanfictionHanagaki Takemichi có một đứa em gái. Mọi chuyện đều sẽ rất bình thường nếu như đứa em gái đó không phải là một con lười thượng đẳng. Cả ngày chỉ có ngủ, chân không muốn nhấc lên đi toàn để anh trai cõng. Nói ít vì ngại mở miệng, cái gì cũng đều khô...