Chương 3: Mọi Mâu Thuẫn Đều Có Thể Giải Quyết Bằng Đồ Ngọt

2.7K 370 15
                                    

"Ah~! Mình sắp được thấy dáng vẻ siêu ngầu của Macchan nữa rồi!" Hikari đỏ mặt ôm má quát sát Maeyami, một tay đã cầm sẵn máy quay.

"Mae! Mày bình tĩnh đã! Không được đánh- ÁHHHH" Takemichi chưa kịp nói hết câu đã thấy Maeyami nhảy lên, lao tới đá Mikey.

Mikey đang lườm Draken đến cháy mắt thì nghe tiếng hét của Takemichi, nhìn qua hướng cổng đã thấy một cú đá đang chuẩn bị tông thẳng vào mặt. Mikey không kịp né, đưa tay nên đỡ nhưng lại bị đẩy lùi ra phía sau một quãng dài.

"Mikey bị đẩy lùi ư?" Draken bất ngờ.

"Đỡ được cú đá của Macchan?" Hikari cũng bất ngờ không kém.

Maeyami đáp đất một cách nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh lẽo đầy căm thù nhìn Mikey.

"Tên nào?!" Mikey khó chịu nhìn lại thì liền bất ngờ.

Một con nhóc tóc đen lùn tịt đang căm ghét nhìn hắn, khuôn mặt có đến mấy phần giống với Takemichi. Và hắn cũng bất ngờ việc nhỏ này có thể đẩy lùi hắn.

"Học sinh tiểu học?"

"Sao mày dám phá đồ Nii mua cho tao?!" Maeyami cục súc nói. Khi tức giận nó sẽ như thế.

"Nii?" Draken chú ý tới câu nói của nó. Ừ, chỉ mình Draken thôi.

Rồi Maeyami lại lao tới đấm Mikey, nhưng bị chặn lại. Mikey cũng không đánh trả, nhưng khi đỡ đòn có chút chật vật khó thấy, nét mặt có hơi ngạc nhiên.

"Đó là Mikey vô địch Tổng Trưởng Touman đó em ơi! Mày giết anh rồi!!!" Takemichi ôm đầu khóc ròng.

"A? Từ khi nào mà..."

Mikey và Draken giờ mới để ý, xung quanh một đống đổ nát của mấy vật bị họ ném nãy giờ.

"Mae! Dừng lại đi em ơiiii!" Takemichi khóc ròng đứng hét.

"Takemicchi, ai vậy?" Draken chỉ vào Mae hỏi.

"Hả? Em gái tao." Takemichi nói xong mặc kệ Draken, lao vào can ngăn con em.

"Em gái?!" Draken hoang mang, có vụ này nữa à?

Ừ thì Maeyami nó mạnh lắm, nhưng đắc tội Tổng Trưởng Touman thì không tốt chút nào. Không hiểu sao Takemichi cũng không có ý nghĩ con em mình sẽ thua. Với lại, Mikey đâu có đánh con gái, mặc dù cậu không coi con em mình là con gái.

"Mae! Dừng lại!" Takemichi từ phía sau ôm lấy eo con em kéo ra xa khỏi Mikey, trong khi Mikey vẫn đang nhìn chằm chằm hai anh em.

"Nii, thằng lùn đó phá ván trượt của em."

"Mày không có tư cách nói người khác lùn đâu em ơiiii!"

"Hả?" Mikey nghe tới hai từ 'thằng lùn' liền tức giận.

Takemichi cuống lên, lôi ra cái Melonpan nhét vào mồm Maeyami. Thế là nó ngừng hẳn hành động muốn đánh người của mình, thả lỏng cơ thể để Takemichi đỡ rồi vui vẻ nhai bánh, xung quanh hoa nhỏ bay bay.

Cậu bất lực, mới vừa rồi hùng hổ lắm giờ thì lại vào chế độ lười rồi. Melonpan đúng là loại bánh thần kì mà.

"Hikari-chan! Nhờ em mang nó vào nhà dùm anh! Đồ ăn để trong bếp ấy!" Takemichi nói lớn đủ để Hikari không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa nhà (lúc nãy ở cổng) nghe thấy, rồi quăng luôn Maeyami qua.

[ĐN Tokyo Revengers] Chúa Lười Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ