Mấy hôm sau, vì lý do thần kỳ gì đó mà giờ về, Jimin phải ở lại thêm tầm nửa tiếng để đón Sunji.
Và lẽ dĩ nhiên Taehyung cũng ở lại đợi cùng.
Chuông reo.
Hai đứa con trai lẹ làng chuồn ra sân sau.
Cái sân này rất rộng, có thể sử dụng cho hầu hết các môn thể thao ngoài trời. Do nằm sát bên căn tin nên từ khoảnh sân khổng lồ nhìn xuyên qua tấm lưới sắt sẽ có thể thấy được sân trường tiểu học.
Jimin kéo tay Taehyung nằm dài ra đất, hít lấy hít để không khí để lấp đầy phần đầu óc bị môn Số học tàn phá tang hoang.
- Làm sao mà mẹ không đi đón Na Na nữa vậy?
Dĩ nhiên là gã đang nói đến mẹ của Jimin. Vì Taehyung sống một mình, cộng thêm sự thật là Jinhye luôn để mắt lo lắng cho gã chẳng kém Jimin là bao, thế nên không cần phải phân biệt mẹ ai khi hai đứa trò chuyện.
Thêm một điều Taehyung cũng không để ý, tự bao giờ bản thân đã gọi con nhóc kia bằng tên ở nhà của nó.
Trong đầu gã, con bé ấy chính xác là một quả bom, một quả bom nổ chậm, hoặc cũng có thể nổ nhanh, có chúa mới biết nó được cài đặt như thể nào, vì hầu như nó luôn bùng nổ những lúc gã không ngờ nhất.
Nhưng Taehyung có vẻ cũng hưởng thụ bị bom dội đùng đùng lắm.
- Chiều mẹ sẽ đi tập yoga cùng mấy người bạn - Jimin hút sồn sột từ cốc nước toàn đá mua từ giờ ra chơi - bảo là để đến khi ba về sẽ mê chết luôn, hết dám bỏ đi công tác xa nữa.
Taehyung gật gật đầu.
Ba của Jimin vì làm công tác hải quân, dù không phải trực tiếp lái tàu nạp đạn chiến cướp biển, nhưng ông luôn phải đi tuần tra ven bờ. Công việc không tính là quá khó nhọc cho một người được đào tạo bài bản, nhưng y cũng không thể suốt ngày quấn quýt vợ con ở nhà được.
Jinhye dẫu biết thế và đã sớm chấp nhận, nhưng cô nàng vẫn thường xuyên dỗi hờn ra mặt khi chồng bảo sẽ không về mấy hôm. Cũng dễ hiểu khi cô nàng luôn nỗ lực chăm chút bản thân nhằm lôi kéo người quân nhân miệt mài vì tổ quốc.
- Đợt trước bên đó vừa tuyển giáo viên thực tập - Jimin hất đầu sang phía trường tiểu học - được mấy cô giáo xinh lắm, nhìn nhỏ xíu à. Có hôm bị bọn Jungkook ghẹo đến mức đỏ bừng mặt mày.
Taehyung nhớ đến cô giáo trẻ hôm trước bắt loa gọi tên Sunji, trông quả là có chút trẻ tuổi.
Gã ừ hử trong miệng tỏ vẻ đồng tình, xốc ba lô đứng lên, tiện chân đá cho Jimin vài đá.
- Dậy, đi đón Na Na.
Từ sân bước sang trường tiểu học chỉ mất chưa đến năm phút, nhưng ven đường đầy những xe hàng bán thức ăn vặt.
Jimin dừng chân ngắm nghía mấy cái kẹo mạch nha một chút rồi bảo Taehyung.
- Mày sang bên đấy trước đi, tao mua mấy cái kẹo cho Na Na.
Taehyung cự nự đòi đứng cùng thì bị Jimin trợn mắt nạt mấy tiếng, bảo là gã đứng đây cũng có làm được quái gì, sang bên kia tranh chỗ để còn đón Na Na sớm một chút.
Taehyung vừa đi vừa vùng vằng đá mấy cái lá đã khô đét rụng khắp đường.
Dù là Sunji rất dễ thương, nhưng cứ hễ gã ở một mình với con bé ấy là sẽ có chuyện.
Lần trước khi Jinhye nghe điện thoại trở vào, mặt mày cô nàng hớn hở hết lớn khi thấy chén cháo của Sunji sạch bong, đến mức không chú ý đến khuôn mặt đỏ bừng của Taehyung.
Taehyung đã hừng hực như phát sốt suốt tối hôm đó. Mặc kể bản thân đã cố gắng xua đi hình ảnh Sunji quỳ trên đùi gã, chăm chú làm sạch phần ngực áo bị ướt; còn có ánh mắt trong veo ngước lên nhìn gã, vẻ mặt thản nhiên cùng cử chỉ ngây thơ đến vô tình cũng khiến gã muốn tự tát cho mình mấy cái vì những hình ảnh xấu xa liên tục nảy ra trong đầu.
Gã thỉnh thoảng có ngờ vực, có phải con nhóc ấy thật sự chín tuổi hay không. Nhưng cuối cùng những cử chỉ, câu từ và ánh mắt ngây thơ của Sunji vẫn thành công thuyết phục Taehyung rằng chính gã mới là kẻ có suy nghĩ xấu xa.
Taehyung ngồi xuống một chiếc ghế đá, lấy điện thoại ra nghịch một chút.
Từ xa xa truyền đến giọng líu ríu của trẻ con, kèm theo tiếng cười xòa nhẹ nhàng của con gái.
Taehyung ngước lên, hình ảnh trước mắt làm tìm gã mềm ra một mẩu.
Na Sunji, đầu đội nón bucket màu vàng có một nhành cỏ xanh non be bé phía trên, đứng lẫn trong đám bạn bè lùn tịt đang ríu rít nói cười, tay chân thỉnh thoảng múa loạn lên theo từng câu chữ.
Nắng buổi chiều vàng ươm, lại mỏng tang, trong trẻo tột độ phủ lên người con bé, làm Taehyung bỗng sinh ra ảo giác, tưởng như Na Na bé nhỏ đang phát sáng.
Nụ cười trên môi con bé vậy mà lại còn tươi tắn hơn nắng vàng bội phần, làm gã chớp mắt liên tục.
- A!! Chú ơi!!!!
Thân hình bé xíu đã phát hiện ra gã, đang vung tay loạn lên nhằm lôi kéo ánh mắt mà nó ngờ đâu được đã sớm trìu mến đắm đuối vào mình từ lâu.
Taehyung hơi ngẩn ra một chút, sau đó nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, dang tay đón lấy con người bé nhỏ với hai mẩu chân bé xíu đang hướng gã chạy thật nhanh.
Lúc nào cũng thế, dù gã có vô tình hay cố ý, vẫn luôn bị con nhóc này phá vỡ vẻ mặt than khó ở đặc trưng, đưa bản thân vào tâm thế dịu dàng, thoải mái đến khó hiểu.
Taehyung cười, nụ cười rất sâu.
Hai mắt gã lấp lánh, đối với thân ảnh bé nhỏ trước mắt lúc này chỉ toàn ý nghĩ muốn cưng chiều.