5. 01

909 77 20
                                    

Kim Taehyung 25 tuổi.

-----
Hiện tại đã là nửa đêm.

Taehyung đã thu xếp gọn gàng hành lý từ sớm. Tay gã đều đặn lướt trên màn hình, nhanh chóng tìm được bức ảnh Jimin vừa gửi cách đây vài giờ.

Trong ảnh, Na Sunji đang tươi tắn nở nụ cười với bạn bè xung quanh. Ánh nắng chan hòa trải đầy người con nhóc. À không, Taehyung nhủ thầm, giờ đây Na Na của gã không còn là một con nhóc nữa, Na Na đã lớn lên thành một thiếu nữ, thiếu nữ tràn đầy nhựa sống nở rộ trong mắt gã, lộng lẫy đến khó tin.

Tầm mắt gã không thể dừng lại mà trượt từ khuôn mặt Sunji xuống, chậm rãi dừng lại mỗi nơi một chút. Môi đỏ vô ưu cười toe, hai mắt híp lại không rõ vì nắng sớm hay vì quá vui vẻ; vành tai nhỏ nhắn; cần cổ trắng thon lấp ló sau làn tóc đen được tết đơn giản, lấm tấm vương chút mồ hôi.

Áo thể dục vì mồ hôi mà dính sát vào cơ thể mảnh mai. Hai tay Sunji đang ôm một bó hoa, khư khư giữ trước ngực. Taehyung tự đánh vào đầu mình thật mạnh. Gã không thể quản nổi ánh nhìn của chính mình, tò mò xen lẫn phấn khích, vụng trộm đánh giá nơi nữ tính đang ẩn mình sau lớp đồng phục. Tưởng nhìn một chút rồi thôi, hóa ra tâm trí lẫn cơ thể gã lại không chút nghe lời, vô cùng thành thật mà sinh ra phấn khởi.

Gã chợt nhớ lại ngày trước, không ít lần chính tay mình đã bế Sunji, không bẹo má thì véo mông, vậy mà bây giờ bản thân lại không còn một mẩu nghị lực, chỉ nhìn một bức ảnh qua màn hình điện thoại cũng không thể an phận.

Taehyung hít thở sâu, vội cất tấm hình kia đi. Gã phải nhanh chóng ngủ đi thôi, ngày mai còn phải khởi hành thật sớm. Các thủ tục trả phòng gã đều đã hoàn tất. Sáng sớm mai phải trở về dọn dẹp qua căn nhà cũ tại khu phố B rồi đến nơi làm mới hoàn tất các thủ tục nhận việc. Công việc của Taehyung tại thành phố A vô cùng tốt, gã cũng có đôi chút thành tựu nổi bật, do đó tuy quay về khu phố B kém sầm uất hơn, song gã vẫn nhanh chóng tìm được việc làm thỏa đáng.

Taehyung phủ chăn lên người, choàng tay ôm lấy chiếc gối dài. Lớp vải cotton thô ráp, tuy đối nghịch đến hiển nhiên song lại vô cớ gợi Taehyung nhớ đến em bé trắng trẻo của gã. Gã còn nhớ rõ, không chỉ mẩu thịt hồng hào trên khuôn mặt kia mới mềm mại, mà sự thật là mọi tấc trên người con nhóc đều như được cấu thành từ 100% collagen, chạm vào liền dún dẩy trên tay gã, luôn khiến Taehyung thích thú đến không nỡ buông ra.

Taehyung cảm thấy mình sắp bệnh đến nơi, liền thô bạo vơ lấy gối nằm tự dằn lên khuôn mặt của mình. Gã thật sự phải ngủ rồi, song những ký ức năm nào cứ như đang trêu ngươi, lần lượt ùa về rồi nắm tay nhau nhảy múa trong đầu Taehyung.

Đôi mắt nâu trong veo ẩn sau hàng mi thuôn thuôn rũ xuống, hòng che đi vẻ tinh quái nghịch ngợm từng khiến gã điên đảo một thời thanh xuân; hai cánh môi đỏ căng luôn dẩu lên, mềm mại đến thích mắt, chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Taehyung sinh cảm giác muốn cắn phá một phen.

Tay Taehyung tiến vào trong chăn.

Gã bất lực nhìn lên trần nhà, xen lẫn giữa hơi thở hỗn loạn mà rủa thầm một tiếng.

con quỷ nhỏ của TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ